17 January 2012

Thơ Luân Tâm


CÒ CON GÁNH TẾT
THƯƠNG ĐAU

Người ơi...
Dư cơm thừa áo quê người
Tự do ăn học đổi đời gió sương
Nhớ câu vọng cổ lệ tuôn
Hai mùa mưa nắng ễnh ương qua cầu

Xuân không áo mới cô dâu
Xuân không nhang khói hồn đau ngậm cười
Xuân không thịt mỡ kiến ruồi
Xuân không quê mẹ ngược xuôi chèo xuồng

Cò con gánh Tết đau thương
Âm thầm lủi thủi ao buồn ngăn sông
Bóng tép riu tăm cua còng
Trên đe dưới búa ròng ròng chết khô

Ngục tù oan ức đội mồ
Oan hồn đói lạnh đợi chờ trả vay
Anh hùng tử sĩ trắng tay
Bể đông sóng dậy ăn mày rước voi

Đạn bom im tiếng lâu rồi
Vì sao vận nước nổi trôi nhục nhằn
Kẻ giàu nứt trứng tham quan
Được vua thua giặc ác gian chín từng

Người nghèo buôn thúng bán bưng
Bán trôn nuôi miệng muối gừng đắng cay
Xuân khóc mướn Tết thương vay
Vịt gà trả nợ kéo cày thay trâu

Miền Tây vựa lúa trời trao
Tiền rừng bạc bể vì sao đói nghèo
Bán con đợ vợ cạn tàu
Nhà tan cửa nát chiêm bao kinh hoàng

Tàn đêm huyết lệ xe tang
Tàn năm ray rứt thở than vô thường
Địa linh nhân kiệt đoạn trường
Ngựa xe áo mão hề tuồng mặt mo

Tết mây Tết khói Tết tro
Tết đất Tết nước Tết đo Tết đòi
Táo gian kiệt sức hụt hơi
Trường giang đại hải kiếm lời láo liên

Cõi yêu cõi quỷ cõi tiên
Cõi đau cõi khổ cõi điên cõi khùng
Dư khói nhang thiếu tình chung
Vì sao lệ đá đông xuân ngập đồng

Lúa non nước lụt trôi sông
Trắng tay trắng mộng bụi hồng chìm châu
Cầu trời thấp xin đất cao
Qua xuân tạm bợ mai đào hoa tiên

Lễ chùa cúng miễu cầu yên
Hát đình đưa đám còn nguyên tình người
Tết vui khóc Tết buồn cười...
Người ơi...

MD.01/20/12
(Tức 20 tháng Chạp Tân Mão)
LuânTâm


No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ