10 January 2012

Chuyện lạ bốn phương

“ĐẦY TỚ” THÍCH ĐÁNH “CHỦ NHÂN”

Chu Tất Tiến

Không biết tự năm nào, “Lão đầy tớ” Hồ Chí Minh xưng tụng nhân dân là “chủ” đất nước, và tự gọi mình và các đồng chí của mình là “đầy tớ của nhân dân”. Từ các đầu óc thiên tài của các bậc đầy tớ ấy, mà phát sinh ra một phương sách giao hòa giữa “chủ” và “đầy tớ” rất độc đáo: “Đảng chỉ đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ!”.

Đọc xong hệ luận bất hủ này, thiên hạ gần như “tẩu hỏa nhập ma”, vì những quan hệ chồng chéo giữa ba đối tượng như thế. Thứ nhất: Đảng chỉ đạo, có nghĩa là bất cứ nhân dân suy nghĩ gì, muốn làm việc gì, muốn tiến hành phương pháp như thế nào, cũng đều phải phát xuất từ cái đầu là Đảng. Chẳng hạn như muốn yêu, muốn ghét, muốn di chuyển, muốn ăn, muốn ngủ, muốn đi tiêu hóa, thậm chí muốn chết cũng phải hỏi Đảng. Chỉ cần có ý nghĩ “muốn” thôi, cũng phải phát xuất từ cái đầu là Đảng.

Còn việc “quản lý” tức là trông coi các tài sản từ nhỏ đến to, quần áo, tư trang, sách vở, máy móc thực dụng, phương tiện để vui chơi, tư liệu sản xuất, phương tiện sản xuất, đất đai, sông ngòi, núi non, cây cối… thì để Nhà Nước tức là cơ quan điều hành của Đảng quản lý. 

Nhưng khi nói đến vai trò của Nhân Dân, thì hệ luận này xem ra không thông. Làm Chủ? Làm chủ cái gì nữa, khi về tinh thần là tư tưởng chỉ đạo đã thuộc về Đảng, còn các vật chất hiện diện trên mặt đất, từ con người, con vật đến đồ vật đểu thuộc về Nhà Nước rồi, vậy Nhân Dân được làm chủ cái không khí chăng? Coi như trong cái hệ luận tay ba này, chỉ có hai nhóm đầu tiên kia là Đảng và Nhà Nước có đủ thứ để làm chủ, còn lực lượng thứ ba, đông nhất, và là trọng tâm của đất nước là Nhân Dân thì bị đem ra để giỡn chơi, cười ngạo chơi, cũng như đưa một tên hề ra trước sân khấu rồi xì xụp lạy xong rồi đá đít vào trong cánh gà.

Thực tế đau khổ là như vậy! Vì thế mà cho đến hôm nay, năm thứ 12 của thiên niên kỷ mới, con người Việt Nam, vẫn mang áo mão cân đai làm bằng giấy để diễn trò trên sân khấu và được xưng tụng là “chủ nhân” của đất nước, nhưng vẫn bị đá đít bất cứ lúc nào mà cái thằng “đầy tớ” kia thích chí.

Trong cuốn phim “Chuyện Tử Tế”* của Trần Văn Thủy*, đạo diễn có quay một cảnh chen chúc ghê người tại nhà ga xe lửa và nói “Đây là các chủ nhân của đất nước” rồi cho thấy hàng trăm con người chen lấn nhau, cố lách vào một chỗ ngồi trên xe, khiến đánh nhau, giật cùi chỏ, la hét kinh hoàng. Sau khi xe chạy rồi, đến nhà ga Hà Nội, thì từ khung cửa sổ của chiếc xe lửa chạy xình xịch qua nhà ga, thấy đầy những cái mông trắng hếu của các “chủ nhân” ngồi tiêu hóa tỉnh bơ bên các đường ray. Có “chủ nhân” lấy nón lá che mông của mình, nhưng còn nhiều “bà chủ” chả thèm để ý đến chuyện đó, cứ phơi mông ra trắng bóc về phía xe. Cũng trong phim đó, đạo diễn cho chiếu cảnh một ông mặc com lê, xách cặp táp, đủng đỉnh xuống xe hơi, bước lên bậc cấp của hội trường Ba Đình, và thông báo rằng: “Đây là các đầy tớ của nhân dân!”

Mới đây, khi mưa nhiều, gây lụt lội cho thành phố Hà Nội, “Thủ Đô của Phẩm Giá Con Người, Hà Nội ta đánh Mỹ tài ghê”, khi các “chủ nhân” kêu la thành phố không biết tiên liệu, không thiết kế hệ thống cống rãnh đầy đủ để lụt lội, chết mất 17 người ngay trong thủ đô, thì ông “đầy tớ” Phạm Quang Nghị mang chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội đã mắng lại các “chủ nhân” rằng: “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm”. Có nghĩa là các “chủ nhân” cứ đì mấy thằng “đầy tớ” này nhiều quá mà không biết suy nghĩ! Sau khi mắng “chủ nhân” rồi, ông “đầy tớ” Phạm Quang Nghị lại còn đổ lỗi cho trời mà nói rằng: “Thiên tai thì không tính trước được!” Có nghĩa là các “đầy tớ” đã làm đầy đủ bổn phận rồi, “chủ nhân” có bị lụt làm mất mát tài sản, hoặc chết người thì cũng ráng chịu! Tội nghiệp ba em học sinh đi học trên đường Hà Nội, bị nước cuốn chết, sách vở trôi vào cống. Mà mãi sau khi các em chết từ khuya rồi, ông “đầy tớ” chủ nhiệm các máy bơm hút nước mới vội đến Sở để chỉ đạo việc bơm hút nước ra khỏi thành phố! Giả như ông “đầy tớ” này không đến chỉ đạo, chắc còn nhiều em học sinh bị nước cuốn vào cống nữa.

Ông “Đầy tớ” Phạm Quang Nghị quên rằng, với cái hệ luận tay ba mà Đảng đưa ra từ năm nảo năm nào, việc sống chết của “chủ nhân” hoàn toàn nằm trong tay “đầy tớ”. Mấy cái thằng “đầy tớ” này mà lười biếng, thì “chủ nhân” cũng chẳng có cái quần mà mặc nếu cái đầu não là Đảng không biết lo kiếm quần cho dân mặc, và nếu cái Nhà Nước quản lý kia không biết giữ gìn tư liệu sản xuất, phương tiện sản xuất, phương tiện sinh hoạt cho dân. Ông cũng quên rằng, cái thằng “chủ nhân” kia bị hai thằng “đầy tớ” là Đảng và Nhá Nước đè cổ ra bắt đóng thuế tơi bời, thuế để mua máy bơm nước, thuế để trả tiền cho mấy thằng bơm nước, chưa kể bị đóng tiền hối lộ, tham nhũng kể từ khi mở mắt chào đời đến khi nhắm mắt xuôi tay về với ông bà. Vừa sinh ra, muốn làm khai sinh cho con, cũng bị công an hoạnh họe, bắt đút tay chút đỉnh mới phát giấy khai sinh. Khi muốn đi làm, muốn lấy vợ, lấy chồng, cũng phải có hộ khẩu do công an cấp, và được công an chấp thuận cho lấy nếu không thị gán cho cái mũ “đối tượng phản động, đối tượng hay gây rối, mất trật tự, đối tượng không có công ăn việc làm, đối tượng có nhiều biểu hiện đáng nghi…” thế là hết vợ, hết chồng, hết đi làm. Khi chết mà muốn được chôn, cũng phải qua mấy tên “cò” nhà đòn, nhà xác có liên hệ với công an, mới được giấy phép cho chôn, bằng không thì không được xuống lỗ.

Đầu tháng 1 năm 2012, nhiều cơ quan ngôn luận đưa tin một nhân dân lao động, “người chủ đất nước”, Phạm Thị Phương, 59 tuổi, bị người “đầy tớ” là Cán Bộ Trần Thị Tuyết Minh, 47 tuổi hành hạ, bắt ăn phân con nít trong tã, bị lột truồng rồi đổ nước sôi vào vùng kín, ngoài ra còn bị đánh đập dã man như trong thời Trung Cổ. Chuyện này cũng tương tự như nhiều chuyện xẩy ra từ năm trước, các nhân dân lao động đi làm thuê tại các nhà hàng, bị các “đầy tớ” làm quản lý các cơ sở ấy xiềng xích, nhốt giam, lấy chỉ khâu miệng, bỏ đói trong nhà xí.

Khi các “chủ nhân” muốn đi làm lao động xã hội chủ nghĩa tại các nước Tư Bản, kẻ thù cần phải tiêu diệt của Mác-Lê, “chủ nhân” phải bán lợn, bán gà, có khi phải bán cả nhà đi để nộp tiền cho các “đầy tớ” làm sổ sách giấy tờ, để đến các nước kia, “chủ nhân” có thể bị bỏ đói, bị làm nô lệ tình dục, bị đánh đập dã man, thì các “đầy tớ” ở lãnh sự quán lại tiến tới, tát tai “chủ nhân” cho bỏ tật kêu la um sùm!

Trong năm 2009, 2010, vài vụ “chủ nhân” bị những anh “đầy tớ” công an lôi lên đồn đánh chết, rồi được đưa vào nhà xác của bệnh viện. Các bà mẹ “chủ nhân” mếu máo chạy đến bệnh viện, chưa kịp nhìn mặt con, chưa kịp tìm hiểu đầu đuôi, đã bị đuổi về cùng với cái xác, vì bệnh viện không nhận. Các bà mang xác con về nhà, lại bị mấy anh “đầy tớ” kéo đến nhà, không cho để xác trong nhà, vì không có giấy khai tử! Cứ thế, lòng vòng, nước mắt của người mẹ, nước mắt của anh chị em, tiếng gào thét đứt ruột của gia đình vang lên lồng lộng khắp trời cao, cũng không làm rung động được trái tim hóa đá của mấy thằng “đầy tớ” khốn kiếp kia.

Vụ Cồn Dầu cũng đã chứng tỏ “đầy tớ” hồi này hung tàn bạo ngược ghê! “Chủ Nhân” chết, đem đi chôn, bị “đầy tớ” kéo hàng đàn, hàng lũ ra chặn, giật mất quan tài, vất đi mất xác, còn đánh đập bà con tơi bời hoa lá! Một “chủ nhân” bị dìm xuống sông, bị đục cây vào lỗ tai, chết ngắc, mà mấy “đầy tớ” kia tỉnh bơ, chẳng ai bị phạt cả. Các đầy tớ công an đứng ngoài đường, thấy “chủ nhân” quên không đội nón bảo hiểm, là vung súng lên, nhắm vào “chủ nhân” nã đạn liền. Một thiếu nữ bị đầy tớ bắn trúng đùi, té vỡ đầu. Nhiều “chủ nhân” bị xe khác cán lên vì té, sau khi “đầy tớ” công an đạp cho té. Nhiều thanh niên bị công an dang thẳng tay tát vào mặt, ngã nhào xuống đường.

Ba của “chủ nhân” Trịnh Kim Tiến vì bênh một “chủ nhân” làm xe ôm, không đội mũ bảo hiểm, cũng bị thằng “đầy tớ” mang lon Trung Tá Công An đánh cho chết, còn cấm thân nhân được thăm xác.

Thì ra, trong Xã Hội Chủ Nghĩa, dùi cui, báng súng… được mấy thằng “đầy tớ” kia xài không ngần ngại. Đặc biệt là trong các cuộc xuống đường để tỏ bầy tình yêu nước, chống lại việc các “đầy tớ” bán đất đai của Tổ Quốc cho ngoại bang, các “chủ nhân” thanh niên bị “đầy tớ” công an xúm lại bóp cổ, bóp miệng, bưng vất lên xe hòm. Có anh “chủ nhân” bị công an vác ngang lưng, áo xổ tung, trần như nhộng.. Một số “chủ nhân” bị đầy tớ bỏ “bóp”, nhốt tù với bản án từ 6 năm đến 16 năm chỉ vì tội dám “YÊU NƯỚC” và dám bầy tỏ lòng “YÊU NƯỚC” của mình!

Yêu Nước mà bị tù như thế thì nếu phạm tội thiệt, sẽ ra sao?

Báo Thanh Niên 11/5/2010 cho biết, vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 5, 2010, Võ Văn Khánh vì bị nghi là ăn cắp xe, đã mang giấy tờ xe mô tô đến Công an huyện Ðiện Bàn để chứng minh là xe của mình. Ðến 21 giờ 30 cùng ngày, gia đình ông Võ Văn Thành được mời đến trụ sở Công an huyện Ðiện Bàn. Tại đây, gia đình được thông báo Võ Văn Khánh đã chết do treo cổ tự tử bằng dây buộc giày.

Gia đình anh Khánh đã xin giám định tử thi thì thấy có rất nhiều dấu vết “dư” trong khi lại thiếu những dấu vết cần thiết cho việc tự tử. Dấu vết dư là vết bầm tím toàn thân do bị đánh đập. Dấu vết thiếu là lồi mắt, xuất tinh, xuất phân và nước tiểu khi tự tử vì nghẹt thở. Trong các giai đoạn điều tra, không ai tìm thấy lý do tại sao anh Khánh lại tự tử? Làm sao mà tự tử chết được, khi chỉ có một sợi giây buộc giầy thắt vào cổ họng, rồi treo lên cái cửa sổ chỉ hơn đầu anh không đầy vài gang tay? Anh Khánh chỉ mang giấy tờ xe lên, nói rằng mình chính là chủ nhân của chiếc xe gắn máy, thế thôi, tự nhiên chán đời gì đến nỗi mà treo xác lên? Hàng trăm câu hỏi thông thường được đặt ra, nhưng vì các “đầy tớ” có quá nhiều quan hệ với giới chức đầy tớ cấp cao nên mọi việc rồi cũng chìm xuồng…

Thật ra, nếu kể hết các chuyện “đầy tớ” bây giờ đánh “chủ nhân”, giết “chủ nhân” tại đồn công an, rồi lấy dây “thắt lưng” ra treo lên cột xong, rồi hô hoán là “nó tự tử bằng giây thắt lưng hay bằng giây cột giầy”.. thì nhiều lắm!

Hiện nay, 80 triệu “chủ nhân” đang sống hồi hộp, vất vưởng dưới sự chỉ đạo của các đấng “đầy tớ”, không biết ngày nào mà các “đầy tớ” gọi mình vào đồn công an, sau đó lấy dây giầy cột vào cổ mình, treo lên cửa sổ!

Điều này lại chứng tỏ là Các Mác thiếu sót quá, không tiên liệu được những chuyện gì sẽ xẩy ra thực tế, sau khi đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền! Hay là .. biết mà không nói???

Chu tất Tiến.
_____________

TTR chú thích:
(*) Chuyện tử tế là một bộ phim tài liệu Việt Nam của đạo diễn Trần Văn Thủy. Tác phẩm được sản xuất năm 1985 nhưng bị cấm cho tới năm 1987 mới được công chiếu rộng rãi. Được coi là phần 2 của bộ phim tài liệu gây tiếng vang Hà Nội trong mắt ai, Chuyện tử tế tiếp tục là một tác phẩm phản ánh những suy nghĩ của Trần Văn Thủy về cuộc sống và xã hội thời bao cấp. Bộ phim đã khắc họa hình ảnh của những người dân nghèo khổ trong xã hội để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: "Thế nào là sự tử tế?". Cả Hà Nội trong mắt ai và Chuyện tử tế đều chỉ đến được với đông đảo khán giả sau khi có sự can thiệp của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh vào năm 1987. Tác phẩm sau đó đã giành giải Bồ câu bạc tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức và được nhiều đài truyền hình mua bản quyền để phát lại. Cho đến nay đây vẫn được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Trần Văn Thủy.

Hình: 1. Hà Nội lụt lội. 2. Dân sau đám tang ở Cồn Dầu bị cảnh sát CS đánh trọng thương..

Hình ảnh một xã hội tàn ác: Không phải chỉ bạo động ngôn từ, mà cả bạo động về hành động và những vụ việc xẩy ra không phải là biệt lệ mà là đều khắp và thường xuyên.

"Dư luận vô cùng bất bình khi biết Minh đã dùng nhục hình, bắt bà Phương phải ăn phân của cháu bà ta, bắt bà Phương ăn ớt, uống nước sôi. Còn chuyện đấm đá thì xảy ra như cơm bữa. Đỉnh điểm của những tháng ngày hành hạ người giúp việc là ngày 27-12-2011, Minh dùng nước nóng dội vào người bà Phương khiến bà bị bỏng nặng. Phóng viên đã có cuộc tiếp xúc với bà chủ nhà có một không hai này". (Tin trong nước qua Internet)

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...