02 September 2011

Có chuyện vui nhộn, có chuyện tức cười ruồi bu

Phím loạn cuối tuần

Hè năm nay có nhiều chuyện vui vui, có nhiều chuyện vui nhưng hơi tức cười.

Trước hết là chuyện mùa hè năm nay đại hội được mùa. Tổ chức một đại hội đâu phải dễ nhất là đại hội hoàn vũ qui tụ bà con bồ tèo xa gần về tham dự đòi hỏi thì gian lại đòi hỏi cái network rộng lớn để mời, để thông báo cho người người biết mà đến. Tiền bạc bỏ ra thì nhiều lấy lại thì bấp bênh. Ít người biết mà về tham dự, đại hội thành Chùa Bà Đanh thì khổ.

Ấy vậy mà năm nay rất nhiều trường tổ chức đại hội với quy mô lớn. Gia Long, Lê Văn Duyệt, Châu Văn Tiếp và còn nhiều nữa.... Đấy là ở Mỹ, còn bên Canada có Đại Hội Liên Trường - các trường Miền Nam từ Bến Hải đến Cà Mau tất nhiên là trước năm 1975, cái năm mà "Đảng Ta" kia vô vơ vét về, làm đổ vỡ tất cả từ vật chất đến tinh thần công khó bao đời cha ông xây dựng.

Nói cho ngay, già cả rồi, tổ chức gặp nhau tán gẫu cho vui. Tán gẫu là chính, làm thì để đám trẻ hơi sức còn mạnh, còn dẻo. Chúng lái xe vun vút không biết mệt. Mắt còn tinh, đọc nói Anh ngữ vun vút...để chúng làm xếp là đúng chứ đừng bo bo cho mình là số một không thể thay thế! Làm như thế có ngày ngồi trên sa-lông mà buồn bọn trẻ coi mình chẳng ra gì. Buồn thì khổ, ngồi thừ ra mất cả thời gian tập thể dục giữ sức khỏe.

Đêm đêm mỗ này đứng ngắm sao khi tập vươn thở ngoài sân. Chẳng là trước kia lúc còn bé đã có thói quen thích nhìn lên bầu trời về đêm thấy sao vằng vặc lấp lánh đầy thích thú. Nhưng bây giờ thấy sao mờ mịt ít ỏi, bèn đổ tội cho cái ô nhiễm của xứ văn minh, cho dù nơi mỗ đang ở nằm trên một vùng cao mà bảng hiệu gọi là núi. Phải mất khá lâu mới hay là mình đổ thừa cho ô nhiễm mà không hay rằng mình đang "sở hữu" - cái chữ dùng sai chỗ dổm đời của con cháu Việt Cộng -  đôi mắt già nua, chứ nào đâu phải có đôi mắt trong sáng - nghĩa đen nhiều hơn - của tuổi thơ xưa kia nữa. Trăng sao vạn cổ vẫn vậy, chỉ có đôi mắt là già đi, thị lực xuống dốc hơi thê thảm!

Thế nên gặp nhau là để hàn huyên tâm sự. Chuyện này quan trọng hơn cả ăn nhậu. Thật ra thì có còn ăn nhâu hăng như xưa nữa đâu. Đa số kiêng mỡ màng. Người thì kiêng thịt đỏ bì da. Người thì bỏ dứt whisky hột gà... Nhiều đại hội còn có thực đơn riêng cho quý lão ăn chay trường nữa. Cho nên gặp nhau là quý rồi, những thứ khác là phụ. Tập họp càng đông càng vui. Tan đại hội có khối hình chuyển cho nhau coi những người những cảnh mà mình đã bỏ sót không nhìn thấy trong đại hội. Rồi được ngắm nhìn mình nữa kìa.

Tiếng Thông Reo có cái duyên với nhiều trường, nên nhận được nhiều hình ảnh thơ phú nhân đại hội. Cái duyên này chẳng phải hoàn toàn tình cờ. Đó là cái duyên giây mơ rễ má. TTR là nơi chủ chốt anh chị em hành chánh và thân hữu lui tới để tâm sự, để đàm đạo. Nhưng chém chết đi cũng có những chàng hành chánh đã từng tò tò đứng đợi người yêu ở cổng trường Lê Văn Duyệt, Trưng Vương, Đồng Khánh, Bùi Thị Xuân, Gia Long...vào giờ tan trường.

TTR cũng còn là nơi để nhóm hành chánh và thân hữu bày tỏ quan điểm chính trị của mình, nên nhận được rải rác những bài biên khảo, phân tách hay, tất nhiên dở cũng có.

Mới đây một lô những nhà trí thức khoa bảng công bố bức thư gửi nhà cầm quyền CS Hà Nội. Bức thư bày tỏ mối lo ngại họa xâm lược phương bắc, hài ra tiềm năng giàu có của quê hương, mong Hà Nội suy xét. Lời lẽ bức thư tò ra nhẫn nại và phục tùng hiếm có. 

Thật ra những điều dậy khôn chính Hà Nội cũng đã thừa biết. 

Ba trận đánh với Hoa Lục - hai trận biên thùy phía Bắc, một trận ở hải đảo -  tốn vài chục ngàn sinh mạng quân và dân chắc cũng đủ để Hà Nội hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, cách giải quyết thế bí là chuyện khác. Chẳng cần nhắc lại ba điều mà ai cũng đã biết: Một là Đảng CSVN vay nợ súng đạn quá nhiều nơi Bắc Kinh để đánh chiếm Miền Nam trước kia. Hai là phải tìm mọi phương cách để Đảng khỏi sụp đổ cho dù phải hy sinh bất cứ điều gì. Ba là Đảng CSVN rất tự mãn, hợm hĩnh cho mình là đại khôn ngoan.

Thế cho nên rừng vàng biển bạc của đất nước Hà Nội biết chứ nhưng nên dành cho chủ nợ khai thác dưới hình thức vạch lại ranh giới hay cho thuê dài hạn. Dù đó là tội phản quốc nhưng phải cứu được Đảng cái đã. Hà Nội không tin tưởng Bắc Kinh. Con số 130,000 học sinh du học tại Bắc Mỹ và phương tây nói chung đã nói lên điều đó. Một lần nữa, không tin tưởng là một chuyện, phải quỵ lụy để Đảng khỏi sụp đổ, để khỏi tan hàng và bị nhân dân trù dập lại là chuyện khác.

Khi Nguyễn Minh Triết - cái tên chẳng hợp với con người chút nào - cựu chủ tịch nước VNCS sang thăm Hoa Kỳ, ông ta mở cuộc họp báo bị dân Việt  tha hương chất vấn. Khi còn bình tĩnh, NMT có trả lời một câu: Đất nước phát triển, "ông về mà coi". Câu nói khoe khoang tự mãn của một con ếch ngồi đáy giếng.

Đồng bào hải ngoại có dịp về thăm quê nhà, mới vỡ lẽ ra: Những công trình phát triển coi được mắt tất cả đều là những công trình của các công ty ngoại quốc hoặc có sự phối trí và kiểm soát của các công ty ngoại quốc. Chính quyền CS không có những phương án phát triển có hoạch định. Chỉ riêng về nhà cửa, tự ai nấy xây. Chỉ cần đút lót cho phường khóm là xong. Đường xá bởi vậy thường kẹt cứng, ngoằn ngoèo. Nguyên môt con xa lộ lớn dài cả chục km mà không có trục ngang nào tương xứng mà chỉ có những con đường giống như những con hẻm, tua tủa từ đường lớn chạy đi giống như những ti vi huyết quản của một người bị cao máu.

Thành thử đừng nghĩ đảng CS ngu đâu. Họ cũng khôn ít ra bằng quý ông đại trí thức dâng kiến nghị, có điều cái khôn ấy là cái khôn lỏi, cái khôn ranh ma, cái khôn vị kỷ ti tiện, không phải cái khôn ngoan đảm lược, can đảm và yêu nước..

Nói với một tiện nhân, một tiện nhân lại tự mãn, cái thư kiến nghị kia có một nơi để chứa, như một người đã nhận xét: đó là cái sọt rác.

Tháng qua có chuyện vui vui là vậy. Có chuyện vui nhưng tức cười là vậy.

Điền Thảo

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...