04 September 2011

Don't Cry For Me Argentina

Đừng Khóc Tôi

Tất cả những hội ái hữu qui tụ đồng môn học chung cùng mái trường tại Miền Nam trước biến cố tháng Tư 1975 là những hội mỗi năm số hội viên thu nhỏ lại và đến một lúc nào đó hội sẽ không còn nữa. Có thể hai mươi năm, ba mươi năm sau, những người chót của các hội sẽ gặp nhau lập ra một Liên Hội có số hội viên tuổi trung bình là 80 hay 90. Những nuối tiếc sau cùng muốn nâng niu một lần nữa những hình ảnh đẹp trong quá khứ.

Và rồi Liên Hội cũng sẽ biến mất trong khi trăng sao vẫn còn, mặt trời vẫn lên, núi đồi vẫn sững sững chứng giám một giai đoạn, giai đoạn ái hữu, đã có lần nở rộ rồi tàn đi ở hải ngoại này.

Một đồng môn vừa nằm xuống, anh Lại Tịnh Xuyên, ái hữu Quốc Gia Hành Chánh lại mất thêm một người. Giọng nói chân chất mà thẳng thắn tôi đã có dịp nghe, dung mạo gầy gầy cao cao tôi đã có dịp thấy. Không gần gũi nhiều với anh, nhưng rất có cảm tình với con người này. Chính tôi cũng không hiểu vì sao.

Nghe tin anh Lại Tịnh Xuyên mất, tôi không dửng dưng được vì đã quen với tên anh; cũng không khóc được vì đã hết nước mắt. Trước màn ảnh chiếc máy vi tính, thừ ra, nghe phảng phất một giọng ca nữ với bài "Đừng Khóc Tôi, Hỡi Argentina"

"Xin đừng xa cách"
A.C.La

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...