11 September 2011

Chế độ nào không thuận lòng dân rồi cũng suy tàn...

TẠI SAO CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯA SỤP ĐỔ?

Nguyễn Ngọc Liên

Đề tài này đã được nhiều tác giả viết. Mỗi người đưa ra những những lập luận và nguyên nhân khác nhau. Khi các chế độ Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Bang Sô Viết sụp đổ vào cuối năm 1989 và đầu năm 1990, mọi người đều tiên đoán là tiếp theo sẽ đến chế độ Cộng Sản Việt Nam ( CSVN). Tuy nhiên tình trạng đó đã không xẩy ra. Sau khi chiếm được miền Nam vào tháng 4/ 1975, CSVN đã cho áp dụng các biện pháp kinh tế xã hội chủ nghĩa như đánh tư sản, mại bản, đổi tiền, buộc nông dân gia nhập hợp tác xã và các nông trường tập thể, quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư nhân , các công ty đều trở thành quốc doanh v.v... Sau 10 năm áp dụng, nền kinh tế đất nước đã suy sụp trầm trọng, do đó năm 1986, CSVN đã “đổi mới” cho áp dụng nền kinh tế thị trường nhưng vẫn có cái đuôi là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”,và đã cứu vãn được sự sụp đổ của chế độ.

Năm 2011 khi cuộc cách mạng hoa nhài diễn ra ở Tunisia, Ai Cập và còn đang tiếp diễn ở Libya, Yemen và Syria…, một số người Việt cũng hy vọng và kêu gọi một cuộc cách mạng tại Việt Nam để lật đổ chế độ Cộng Sản. Tuy nhiên, một chuyên gia về Việt Nam là ông Carl Thayer, người Úc và cả giáo sư Stephen Young, người Mỹ đã tiên đóan là cuộc cách mạng hiện đang diễn ra ỡ Trung Đông sẽ không xẩy ra ở Việt Nam. Điều gì làm hai ngưòi ngoại quốc rất am tường về tình hình Việt Nam lại tiên đoán như vây?

1/ Chế độ CSVN được quân đội bảo vệ :

Năm 1975 sau khi thắng Miền Nam và vào năm 1979 khi tấn công sang Căm Bốt, quân đội CSVN là một đội quân hùng mạnh nhất Đông Nam Á với trên 1 triệu người tại ngũ. Hiện nay, vào thời bình số quân này đã gỉảm và chỉ còn khoảng 600,000. Đội quân này là công cụ của Đảng Cộng Sản, mục đích bảo vệ Đảng, khác với quân đội của các nước khác là bảo vệ tổ quốc. Những người gia nhập quân đội nhân dân đều phải tuyên thệ trung thành với Đảng Cộng Sản VN, thay vì với tổ quốc VN, như anh Nguyễn Tiến Trung năm 2008 dã bị động viên và đến tháng 3/2009 đã bị cho giải ngũ vì từ chối tuyên thệ trung thành với Đảng, và

ngay ngày hôm sau đã bị bắt và kết án “âm mưu lật đổ chánh phủ”.

Việc quân đội nổi loạn đã không thể xẩy ra vì cấp sĩ quan đều bắt buộc phải là đảng viên. Không thể khác được. Tóm lại, nếu không là đảng viên thì không thể thành sĩ quan. Những cuộc đảo chánh tại các quốc gia nhược tiểu và ở Nam Mỹ thường do các sĩ quan cấp Đại Tá hoặc cấp Tướng chủ đạo vì chỉ có những sĩ quan ở cấp cao này mới có quyền lực chỉ huy và uy tín đối với quân đội. Ở VN, những tướng lãnh đa số đã là Ủy Viên Trung Ương Đảng và ngay trong 14 người thuộc Bộ Chính Trị cũng có 3 Tướng Lãnh,

trong đó có một Tướng thuộc quân đội là Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Với sự kiểm soát quân đội môt cách chặt chẽ như vậy, việc quân đội làm đảo chánh là một việc khó xẩy ra.

2/ Lực lượng Công An nhân dân, tay sai của Đảng:

CSVN đã tổ chức một mạng lưới Công An nhân dân đầy dặc, có mặt khắp mọi nơi, mọi cơ cấu tổ chức trong nước, từ công an khu vục, đến phường quận, tỉnh, thành phố. Tại vùng nông thôn thì từ cấp ấp trở lên. Con số Công An ở

VN hiện nay đã rất khác biệt giữa một số người viết. Có người cho là khoảng 250,000, có người cho là trên 1 triệu. Theo tác giả có lẽ con số nửa triệu nghe họp lý hơn . Cũng giống như bất cứ một chế độ độc tài nào trên thế giới, CSVN đã dùng Công An làm tay sai của chế độ. Công An được dùng để đàn áp quần chúng, đặc biệt là các người đòi hỏi chánh phủ phải trừng phạt nhửng hành vi tham nhũng, phải tổ chức bầu cử tự do, dân chủ, phải có thái độ cứng rắn trước những hành vi xâm lược của Trung Cộng v.v…

Công An Việt Nam, ngoài những biện pháp tàn bạo như bắt cóc, tra tấn, thủ

tiêu..., còn đối xử với dân chúng bằng những phương cách bẩn thỉu, côn đồ như : dùng phân ném vào nhà dân như nhà bà Trần Khải Thanh Thủy đã bị Công An cho bọn côn đồ đến vứt phân vào nhà tới 14 lần; đập phá tường nhà như trường hợp Luật Sư Cù Huy Hà Vũ; cho xe hơi cán chết người như trường hợp vợ chồng kịch tác gia Lưu Quang Vũ và cựu Đại sứ Đinh Bá Thi. Nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang đã bị xe ép bị thương 3 lần nhưng chưa chết v.v… Cô Phan Thanh Nghiên , chỉ tọa kháng tại nhà sau lưng tấm biểu ngữ “ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam’’ cũng bị chánh quyền bắt nhốt và kết án tù là “ chống lại nhà

nước xã hội chủ nghĩa”. Công An tại các nước tự do, dân chủ dùng để săn bắt những kẻ phạm tội để bảo vệ những người dân lưong thiện còn Cộng An VN thì thay vì bảo vệ dân chúng lại chỉ để đàn áp dân chúng. Công An đã trơ trẽn làm bảng quảng cáo có câu “Công An Nhân Dân.Chỉ biết còn Đảng, còn mình”, nghĩa là chỉ phục vụ Đảng mà thôi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Công An là bắt tất cả những người mà bọn chúng cho là “ có âm mưu chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Hiện nay trong Bộ Chính trị cũng có 2 tướng Công An là Lê Hồng Anh, Bộ Trưởng Bộ Công An và Trần Đại Quang, Tư Lệnh Cảnh Sát. Chính

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xuất thân từ ngành Công An. Chế độ Công Sản VN được bảo vệ chặt chẽ bởi bọn Công An.

3/ Sự sa đọa của thanh niên

Thanh niên là giường cột của đất nước. Thanh niên trí thức gồm các sinh viên đại học là những người tiên phong trong các cuộc cách mạng. Năm 1989, tại quảng trường Thiên An , Bắc Kinh, các sinh viên Đại Học Bắc Kinh đã biểu tình đòi hỏi tự do dân chủ, có lúc lên đến cả triệu người và sau đó đã bị chánh quyền Trung Hoa Cộng Sản của Thủ Tướng Lý Bằng ban đêm cho xe

tăng đến giải tán làm chết khoảng 3000 người. Tại Phi Luật Tân, tháng 2 năm 1986, sinh viên cũng biểu tình thành công đuổi Tổng Thống Ferdinand Marcos phải di lưu vong ở Hoa Kỳ. Tóm lại, trên khắp thế giới các sinh viên đã tham gia rất nhiều cuộc cách mạng.

Nhưng còn ở Viêt Nam, Cộng Sản đã chiếm miền Bắc 56 năm và miền Nam 36 năm, nhưng sinh viên không thấy động tĩnh gì cả. Tại sao?. Có nhiều người cho là sinh viên Việt Nam “ hèn” hơn sinh viên các nước khác !. Thực ra, sinh viên Việt Nam đã bị chính quyền Cộng Sản dùng mọi

phương cách lừa đảo để làm cùn trí của họ.Năm 1940 -1945, để đối phó với các tổ chức cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng và của Đảng Cộng Sản, thực dân Pháp đã dùng Du Cou-roy cho tổ chức các màn thể thao, thi đấu, vui chơi để ru ngủ thanh niên. Những cuộc thi xe đạp quanh Đông Dương với những tên được báo chi hồi đó đề cao như Phượng Hoàng Lê Thành Các, Hùm Xám Vũ Văn Thân v.v…rất đưọc công chúng ái mộ.

Hiện tại, CSVN cũng bắt chước Du Couroy đưa đám thanh niên vào các cuộc giải trí, cờ bạc, hút sách để quên hết những phong trào dân chủ trong

nước. Mỗi lần có cuộc đấu bóng tròn quốc tế là báo chí truyền thanh xúm vào ca ngợi, khiến thanh niên mê đánh cá độ, quên hết ngay cả việc học hành. Ngay cả viêc một danh ca Hoa Kỳ là Michael Jackson chết cũng gây sôi nổi dư luận. Thanh thiếu niên đã tụ họp để làm lễ tưởng niệm, khóc thương anh chàng ca sĩ da đen này. Chánh quyền chỉ muốn thanh niên học cách làm giầu, ăn chơi sa đọa, quên đi nhiệm vụ thiêng liêng của mình và cấm đoán sinh viên dính dáng đến các vấn đề chính trị hay bang giao với Trung Cộng mà chánh quyền gọi là “ các vấn dề nhậy cảm”. Thực ra sinh viên Việt Nam cũng có phản kháng, chẳng hạn

như năm 2007 phản đối rước đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh qua Việt Nam, năm 2009 biểu tình trước Toà Đại Sứ Trung Cộng về viêc các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng chính quyền đã cho công an đến giải tán với nhửng lập luận ru ngủ như “Mọi việc đã có chính quyền lo” hoặc “ biểu tình sẽ có hại cho bang giao giũa 2 nước”v.v… Ngoài ra, khi sinh viên biểu tình, Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục đã viết văn thư cho các Đại Học cảnh cáo những sinh viên nào đi biểu tình sẽ bị đuổi.

4/ Các phong trào đòi hỏi dân chủ

a/ Cao trào nhân bản :

Do Bác sĩ Nguyễn Đan Quế lập ra . Bác sĩ Quế đã cổ võ cho nhân quyền từ thập niên 1970. Đến năm 1978 bác sĩ bị bắt lần đầu tiên, không hề có xử án. Khi ra tù, bác sĩ thành lập Cao Trào Nhân Bản (High tide Humanist group). Bác sị bị bắt lại , bị giam năm 1990 và bị kết án 20 năm tù, nhưng đến 1998 sau 8 năm thì đuợc thả và sau đó bị quản thúc tại gia . Ngày 17/3/ 2003 thì bị bắt lại lần thứ ba và đến ngày 29/7/2004 thì bị Toà Án Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 30 tháng tù giam. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2005 thì đưọc thả nhân dịp Tết Âm Lịch . Tổng cộng bác sĩ Quế đã ở tù 18 năm. Cao trào đã được nhiều ngưòi ủng hộ như Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải… Chánh quyền dã đề nghị cho bác sĩ Quế đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ, nhưng bác sĩ dã từ chối và hiện vẫn còn là một ung nhọt cho chế độ. Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt đã bị chánh quyền bắt đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

b/ Khối 8406 :

Khối này lấy ngày thành lập làm tên của khối là ngày 8 tháng 4 năm 2006.

Thoạt đầu khối có 118 người ký tên. Bản Tuyên Ngôn Tự Do, Dân Chủ cho Viêt Nam 2006 đã đòi hỏi dân chủ, đa nguyên cho quốc gia. Khối lớn mạnh dần và đã có mấy ngàn người tham gia, gồm cả Linh Mục Nguyễn Văn Lý .

Linh Muc Lý đã bị tù cả thẩy 15 năm. Linh mục bắt đầu hoạt động cho nhân quyền từ thập niên 1970. Năm 1978 bị tù 1 năm đến 1979 và thêm 9 năm tù từ 1983 đến 1992. Đến tháng 5/ 2001 linh mục bị bắt lần nữa tại nhà thờ An Truyền và đến tháng 10 cùng năm bị kết án 15 năm tù. Sau này bản án được giảm và cuối cùng được thả tháng 2 năm 2004 nhưng vẫn còn bị quản thúc tại gia.

Tháng 9, 2006 Linh Mục cùng một số ngưòi khác thành lập Đảng Việt Nam Thăng Tiến và đến năm 2007 bị bắt lại và kết án 8 năm tù. Ra Toà, Linh Mục đã lớn tiếng hô “Đả đảo Cộng Sản” và đã bị công an bịt miệng. Tấm hình bịt miệng này dã được phóng viên Pháp chụp và phổ biến. Cộng Đồng ngườiViệt tỵ nạn đã dùng tấm hình này để làm các biểu ngữ treo khắp mọi nơi để tố cáo việc cấm tự do ngôn luận của chánh phủ CSVN. Ngày 17/3/năm 2010 Linh Mục Lý đưọc phép tạm ngưng 12 tháng thi hành án để về nhà trị bệnh.

c/ Công đoàn tự do :

Do ông Trần Ngọc Thành và một số người khác như ông Nguyễn Quốc Hoàng Hùng, cô Đỗ Thị Minh Hạnh thành lập ngày 27/10/2010 để bảo vệ quyền đình công của công nhân, nhưng đã bị chánh quyền giải tán và các người cầm đầu bị tù giam. Chuyện ngược đời là Phong Trào Cộng Sản thế giói đuợc thành lập để tranh đấu cho giai ncấp công nhân, nhưng CSVN thay vì bảo vệ công nhân lại đàn áp công nhân,bắt giam những người lãnh đạo của họ.

d/ Các nhà dân chủ khác:

Ngoài Bác sĩ Nguyễn Đan Quế với Cao Trào Nhân Bản và Linh Mục Nguyễn Văn Lý với Khối 8406, còn rất nhiều nhà dân chủ khác nữa như : Các Luât Sư Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân, Trần Quốc Hiền, cựu Trung Tá Trần Anh Kim, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà văn Dương Thu Hương, Kỹ Sư Đỗ Nam Hải v.v…

Một số các ngưòi mở Diễn Đàn như Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh , Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu, Tạ Phong Tần vv… cũng lên tiếng đòi hỏi dân chủ.

Tất cả những người kể trên đều bị bắt cầm tù, bị công an gọi lên điều tra, gây khó dễ cho công việc làm, khủng bố gia đình, buộc họ phải chấm dứt mọi hoạt động đòi hỏi dân chủ. Vì vậy các phong trào và các nhà dân chủ này, chưa có khả năng kêu gọi sự lật đổ chế độ Cộng Sản. Tuy nhiên, tình hình càng ngày càng thuận lợi, số người đòi hỏi càng tăng thêm, cho đến một ngày có một cuộc cách mạng thì những người này ít nhiều sẽ đóng góp vào việc thay đổi chế độ.

4/Đàn áp các tôn giáo

Việt Nam có 5 tôn giáo chính là Phât Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài và Hoà Hảo. Các tôn giáo tại VN đã nhiều lần tham gia và có ảnh hưởng quan trọng đến chính trị. Việc phân biệt “ thế quyền và thần quyền” đã không được các tôn giáo tôn trọng triệt để.

a/ Phật Giáo. Trong quá khứ đã nhiều lần tham gia chính trị.Thời nhà Trần và nhà Lý, Phật Giáo đã rất thịnh vượng và nắm giữ nhiều vai trò quan trọng. Nhà sư Vạn Hạnh đã được phong làm quốc sư. Nhiều vị vua, sau khi nhường ngôi cho con đã đi tu tại chùa. Năm1963, Phật Giáo Ấn Quang đã cầm đầu phong trào chống lại Tổng Thống Ngô Đình Diệm và năm 1965 , Phật Giáo Ấn Quang đã chống lại chánh phủ của Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ưong (Thủ Tướng) Nguyễn Cao Kỳ và cuộc “ biến loạn Miền Trung”, kéo dài trên một năm. Giáo Hội Phât Giáo Việt Nam thành lập vào tháng 1 năm 1964, đã trải qua 4 Tăng Thống, hiện do Hoà Thượng Thích Quảng Độ là Viện Trưởng Viện Hoá Đạo kiêm Xử Lý Viện Tăng Thống (thứ 5) cầm đầu đã không được chính quyền công nhận sau khi từ chối sát nhập vào Giáo Hội Phât Giáo VN ( bỏ chữ Thống Nhất) của chánh phủ . Chính phủ đã đàn áp mạnh mẽ giáo hội. Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã bị tù giam nhiều năm và hiện tại vẫn bị quản chế. Mặc dầu, thỉnh thoảng Hoà Thượng vẫn lên tiếng chống đối chánh quyền, nhưng Phật Giáo vẫn chưa thể làm gì hơn được.

b/ Công Giáo

Từng nổi tiếng chống Cộng, như khu Tự Vệ Phát Diệm trong thời chiến tranh Việt-Pháp 1946-1954, như vụ nổi loạn ở Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956 và mới đây như vụ đòi lại toà Khâm sứ tại Hà Nội, vụ biểu tình của Thái Hà hay vụ đàn áp tại Cồn Dầu. Chính quyền cũng đàn áp Công Giáo và lập ra các tổ chức công giáo thuộc chính phủ như Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, Hội Công Giáo yêu nước…Hiện nay, các gáo dân vẫn chống đối chánh quyền. Vụ Linh Mục Nguyễn Văn Lý là một thí dụ.

c/ Tin Lành

Các mục sư bị đánh đập, các giáo dân người Tây Nguyên bị CSVN cấm theo đạo, bị bách hại. Nhiều người đã phải bỏ quê hương, chạy lánh nạn tại Căm Bốt.

d/ Cao Đài

Đã bi chánh quyền hạ độc thủ để tiêu diệt.Chánh sách tiêu diệt này gồm có giải thể toàn bộ Hội Thánh, các cơ quan tryền giáo từ trung ương xuống địa phương, trưng dụng toàn bộ động sản và bất động sản, tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ thư viện và kinh sách của Cao Đài; cấm các chức sắc Cao Đài hành đạo và buộc các chức sắc phải trở lại đời ; thay thế Hội Thánh bằng một cơ chế quốc doanh gọi là Hội Đồng Chưởng Quản 12 người gồm vừa Công An vừa Cao Đài gian do Đảng CSVN chỉ định

e/ Hoà Hảo

Cũng như Cao Đài, Đạo Hoà Hảo đã bị cấm hoạt động, các tư nhân tổ chức các buổi lễ của tôn giáo đều bị cấm. Các chức sắc và tín đồ bị bách hại, họăc bắt đi tù đầy. Đối với Hoà Hảo thì việc Việt Minh giết Đức Thày Huỳnh Phú Sổ năm 1946 tại Đốc Vàng, Long Xuyên là một mối tử thù, không thể nào quên đưọc! ..

Với sự kiểm soát, cấm đoán và bách hại chặt chẽ như vây, việc các tôn giáo tại Việt Nam làm một cuộc cách mạng thật khó mà xẩy ra được.

5/ Các cơ hội lật đổ chánh quyền

Với quân đội và công an để bảo vệ chế độ, thêm vào với các phương cách để ru ngủ thanh niên, đàn áp các tôn giáo, chính quyền Cộng Sản không dễ gì sụp đổ. Tuy nhiên, nói như vây, cũng không có nghĩa là những người chống Cộng không thể nào lật đổ được chế độ.

a/ Trước hết, một nhân vật cầm đầu chế độ, như Mikhail Gorbachev tại Liên Bang Sô Viết có thể nổi lên bất ngờ. Đã có rất nhiều đảng viên bỏ Đảng, nhiều đảng viên yêu cầu áp dụng dân chủ như Trần Độ, Phan Dình Diệu, Bùi Tín, Dương Thu Hương, Trần Anh Kim…Có nhiều dảng viên thuộc hàng lãnh đạo như cựu thành viên Bộ Chính Trị, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An hay cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, sau khi về hưu hoặc những cựu kháng chiến Nam Bộ như Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ cũng yêu cầu Đảng chấp nhận dân chủ.Trưóc đây vào thời đổi mới kinh tế, trong cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, Trần Xuân Bách, lúc còn đang là một người trong Bộ Chính Trị cũng đã có những tư tưởng cởi mở và muốn cho chính phủ áp dụng dân chủ. Trần Xuân Bách đã nói “nếu thay đổi nền kinh tế mà không thay đổi chính trị, thì cũng chẳng khác gì người què một cẳng, không thể nào đi được”. Tuy nhiên vì đa số trong Bộ Chính Trị còn bảo thủ nên Trần Xuân Bách đã bị loại khỏi Bộ Chính Trị

Bài viết của Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang đăng trên Thông Luận, nêu minh bạch ngay ở nhan đề “Trần Xuân Bách, một mầm “Gorbachev Việt Nam” bị diệt”. Bài báo trích:

“…Ông hướng theo con đường cải tổ của Gorbachev…

Tội lớn của Trần Xuân Bách đối với Đảng chỉ là do ông đã hô hào phải đổi mới chính trị…Tội càng nặng hơn khi ông cổ súy dân chủ rất mạnh mẽ:

“Dân chủ không phải là ban ơn, không phải là mở rộng dân chủ (mở rộng). Đó là quyền của dân, với tư cách là người làm nên lịch sử, không phải là ban phát, do tấm lòng của người lãnh đạo này hay người lãnh đạo kia. Thực chất của dân chủ hóa là khơi động trí tuệ của toàn dân tộc để tháo gỡ khó khăn và đưa đất nước đi lên kịp thời đại.”

Ông đòi phải để nhân dân tham gia quyết đinh vận mệnh dân tộc, chứ không chỉ mình ĐCSVN…”(hết trích)

Trong bài, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng cho biết, khi ông Trần Xuân Bách chết vì bệnh vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, thọ 82 tuổi, và:

“Trong tang lễ, Hà Sỹ Phu đã viếng đôi câu đối:

Đường XUÂN đã hướng đa nguyên, sao để ước mơ về Chín suối? Chiếc BÁCH giữa dòng đơn độc, âu đành duyên nợ với Ba sinh!”(hết trích)

b/ Một biến cố bất ngở như một cuộc biểu tình của dân oan, có Công An can thiệp và nổ súng chết người, một Công An đánh chết một người dân vì vi phạm lưu thông v.v… cũng có thể là ngòi nổ gây nên một cuộc cách mạng. Một thanh niên Tunisia tên Mohamed Bouazizi 26 tuổi tốt nghiệp đại học kiếm không được việc làm, phải đi bán hàng rong, bị cảnh sát xua đuổi, tịch thu phương tiện nuôi sống gia đình và sỉ nhục đến phẫn uất tẩm xăng tự thiêu ngày 17 tháng 12 năm 2010. Ngọn lửa này đã tạo thành cơn bão lửa đấu tranh của người dân, làm thành cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài của Ben Ali thống trị nước Tunisia từ năm 1987. Cuôc cách mạng tại Tunisia đã lan sang Ai Cập và lật đổ Tổng Thống Hosni Mubarak .

Nhiều người tiên đoán là cuộc cách mạng hoa nhài thành công tại Tunisia , Ai Cập và đang xẩy ra ở Lybia, Yemen, Syria không thể xẩy ra ở Việt Nam vì những yếu tố kể ở phần trên trong bài viết này. Trong hai lực lượng bảo vệ chế độ thì quân đội tương đối có thể khởi xướng hoặc tham gia cách mạng hơn là lực lượng công an, vốn thuần tuý là tay sai của chế độ. Ngoài ra ảnh hưởng của Trung Cộng đang trực tiếpđè nặng trên Việt Nam, nếu một cuộc cách mạng xẩy ra và lực lượng công an thất bại, Trung Cộng chắc chắn sẽ đem Hồng Quân sang cứu và đàn áp cách mạng.

c/ Hiện nay, các chế độ độc tài trên thế giới đang bị các nước có nền dân chủ vững chắc như Tây Âu và Hoa Kỳ lên tiếng chống đối . Các cơ quan nhân quyền quốc tế cũng làm áp lực đòi trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ. Ở Việt Nam thì phong trào dân chủ mỗi ngày một lớn mạnh. Hệ thống thông tin bằng điện tử đã được phổ biến khắp thế giới. Số người có máy điện toán mỗi ngày một tăng; các diễn đàn được thiết lập dùng để phổ biến các tin tức mà chánh phủ cấm đoán như kết án tham nhũng hối lộ, tố cáo chánh quyền làm tay sai, nhu nhưọc trước cuộc xâm lăng của Trung Cộng vào Hoàng Sa, Trường Sa, chống đối việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Các nhà dân chủ cũng dùng diễn đàn làm nơi tụ họp những người cùng chí hướng... Một Tưóng Công An tuyên bố đã cho đánh xập trên 300 mạng lưới “ phản động” trong nưóc và cả ở hải ngoại. Tuy nhiên việc đánh xập này cũng chỉ có giá trị trong một giai đoạn ngắn vì các người chủ trưong các diễn đàn sau khi bị đánh xập thì lại hoặc sửa chữa hoặc cho lập lại các diễn đàn khác và như vậy các thông tin trên mạng lưói toàn cầu lại được tái lập.

**

Phong trào dân chủ ở Việt Nam như một quả trứng đang được ấp. Sớm hay muộn quả trứng đến ngày sẽ phải nở ra và cũng sớm hay muộn phong trào dân chủ sẽ được thành công, chánh phủ CSVN tất sẽ phải sụp đổ. Nhà phân tích Ian Storey, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nêu lên một khía cạnh khác. Ông cho rằng sinh viên Việt Nam sẽ nhân cơ hội có cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 5/6/2011 , tranh đấu cho các mục tiêu khác và sẽ đặt ra nhiều vấn đề trong lãnh vực đối nội. Một người biểu tình đã liên tưởng đến "cách mạng Hoa Nhài" như ở Bắc Phi. Lịch sử đã chứng minh rằng dưới một chế độ cai trị độc tài, tàn ác và được công an bảo vệ thì việc gì cũng có thể xẩy ra, và chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi…

Little Sàigòn tháng 5/2011
Nguyễn Ngọc Liên

No comments:

Post a Comment