01 October 2011

Golden Autumn, painting by Nguyễn Thế Vĩnh







VÀNG THU

Oil on canvas
18x24 inch (47x61 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
*
All rights reserved
**
Chiếc xe men theo con hương lộ ngoằn ngoèo trải đá ở một vùng nửa hoang vu. Thị trấn gần nhất cách đây cũng vài chục km, nhưng cũng không thể gọi là thành thị, chỉ có một số ngôi nhà, xúm xít quanh một giáo đường nhỏ bé. Tiết thu rất dễ chịu nhưng vẫn không thấy một bóng người. Đẹp quá, yên lặng quá. Ngay cả tiếng chim cũng không có. Chim chóc ở nơi này chỉ rộn ràng có hai tháng trong một năm, tháng Sáu và tháng Bảy. Chúng chỉ ghé thăm vào đầu Hè.

Cảnh đẹp như thế này không chụp vài bức thì uổng quá. Lá chỉ rực rỡ muôn màu trong vòng hai tuần đầu của tháng Mười. Tôi ngừng xe, lục tìm chiếc máy ảnh, bước ra khỏi xe, lang thang.

Một chiếc xe pick-up chạy ngang qua, từ từ ngừng lại. Người phụ nữ, chắc là vợ của người đàn ông đang ngồi sau tay lái bên kia, nghiêng người ra hỏi: "Xe ông bị hư à?"
- "Không", tôi đáp, "Chỉ muốn chụp ít tấm ảnh thôi. Cám ơn bà nhiều". Tôi nhìn theo chiếc xe khuất dần, ngẫm nghĩ: "Trái đất vẫn còn rất nhiều người tốt bụng, còn rất nhiều nơi an lành, như nơi này, chẳng hạn".

Chiếc xe trở chứng nơi thị tứ thì chẳng sao. Xe mà trục trặc nơi chỉ có thể nghe được tiếng gió thì thào thì phiền. Người ta ngừng xe muốn giúp đỡ, hẳn nơi đây an bình. Người thích lang bang đi vô những chốn hoang vu không còn thắc mắc vì sao giữa cảnh cô quạnh này vẫn có người sống. Có thể là an bình. Con người trước tiên muốn được sống an bình.

Một chú bé 5, 6 tuổi nhảy dây một mình trên mép dốc đồi, nhìn tôi không rời. Có lẽ chú bé đang cần một người bạn để chung vui, một người bạn già cũng được miễn sao còn đi đứng được và yêu mến thiên nhiên. Nhưng thôi, tôi phải lên xe tìm ra xa lộ. Phải về nốt trên 200 km nữa lận. Bàn tay nhiều đồi mồi đưa lên vẫy chào và cánh tay tròn trịa đưa cao lên đáp lễ... Bye bye!

"Vàng Thu" là bức tranh ghi lại một cảnh  bắt gặp trong chuyến lang thang mấy ngày qua. Mời quý anh chị coi cho vui.

A.C.La
10. 2010
______

Xem tranh VÀNG THU của A.C.La ... lòng cảm thấy thật bình an
Có lẽ Tâm người cũng lặng yên như tranh, nên người đã phả Hồn vào tranh chăng ?
Sắc vàng rực của Nàng Thu thật kiêu hãnh, lại pha lẫn đôi chút chững chạc của màu lá thẫm cuối đời ...còn mây trời lang thang như bước chân người họa sĩ hòa cùng nhịp sống với những cái vẫy tay chào đón, tiễn biệt, với những ngây ngô bất ngờ ...

Thôi thì hãy Tạ Ơn Thượng Đế cho người vẫn còn yêu thiên nhiên và thưởng ngoạn nó như một món quà vô giá bằng đôi mắt thán phục Tạo Hóa, bằng tấm lòng rộng mở như đất trời quanh vũ trụ bốn mùa và bằng nét cọ vung vãi trên canvas để lại cho đời ...
Út Ít Như Thương


No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...