02 July 2020

Trận chiến cuối cùng: Tổng thống Trump và tương lai Hoa Kỳ

Nghịch Hành Trai Chủ Nhân

Tư tưởng hạt nhân của cánh tả hiện đại là gì?

Câu trả lời là hai chữ: Bình đẳng.

Trong tư tưởng của hai đảng chính trị lớn ở phương Tây ngày nay, phe cánh tả nhấn mạnh sự bình đẳng. Chính sách kinh tế của chính phủ lớn, sự bình đẳng giữa người giàu và người nghèo được xây dựng trên khái niệm bình đẳng.

Phe Bảo thủ lại chú trọng hơn đến tự do. Đảng Cộng hòa chủ trương chính phủ nhỏ, giảm thuế và nền kinh tế thị trường. Nó dựa trên khái niệm tự do, nghĩa là giá trị của tự do cao hơn bình đẳng.

Nếu nói tầng “cổ đỏ” như công nhân lao động trong ngành sản xuất công nghiệp, chủ trang trại nhỏ ở ngoại ô, là những thành phần cấu thành chủ thể của Đảng Cộng hòa, thì các giáo sư đại học, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo, luật sư, bác sĩ, nhà tài chính, nhà quản lý, nhà sản xuất và đạo diễn phim… chính là lực lượng cốt cán của Đảng Dân chủ. Phe cánh tả Mỹ chủ yếu được phân bố trong các kênh truyền thông. Phố Wall và Hollywood, California là trung tâm của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ. Hollywood luôn là nơi ẩn hiện của những người tiên phong cánh tả. Có đến 90% các phương tiện truyền thông lớn của Hoa Kỳ được kiểm soát bởi cánh tả, vì vậy Tổng thống Donald Trump luôn xuất hiện như một chú hề trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ.

Trí thức nghiêng về phe cánh tả

Những người sống ở phương Tây trong một thời gian dài sẽ nhận thấy rằng hầu hết giới trí thức nghiêng về những ý tưởng không tưởng về sự bình đẳng, bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, và có xu hướng trở thành một chính phủ lớn và chủ nghĩa xã hội phúc lợi cao. Nghĩa là có xu hướng cánh tả.

Tại sao lại như vậy?

Nói chung, giới trí thức bẩm sinh đã có ba khuynh hướng:

Đầu tiên là tách ra khỏi ý thức chung của quần chúng và tầng lớp trung lưu, nghiêng về chủ nghĩa tinh anh, chìm đắm trong hệ tư tưởng không tưởng và đam mê giải quyết vấn đề.

Thứ hailà xu hướng đóng vai một như ‘Sáng thế chủ’ cứu vớt dân chúng cần lao cực khổ. Do vậy, họ tự nhiên có xu hướng bình đẳng giàu nghèo, được gọi là nói thay cho người nghèo và những người bị áp bức. Đòi quyền “bình đẳng” vì người nghèo là một đặc trưng của giới trí thức và là mục tiêu quan trọng của đấu tranh.

Thứ ba là nhiều trí thức rất quan tâm đến “Chính trị phải đạo”, nghĩa là họ có xu hướng thể hiện đạo đức cao thượng của mình, để chiếm lĩnh nền tảng đạo đức cao, đặc biệt là trong cái gọi là “bảo vệ các nhóm người yếu thế”.

“Bảo vệ nhóm người yếu thế” cố nhiên là một biểu hiện của xã hội văn minh, nhưng để thể hiện sự liêm chính về đạo đức, họ hứng thú với việc “thể hiện” bản thân là “những người cao quý và quan tâm tới các nhóm người yếu thế” hơn là thực sự “thay đổi” điều kiện sống của những người yếu thế. Họ không màng đến những kiến thức phổ quát, nhưng lại quan tâm quá mức đến ý thức hệ, như vậy sẽ đi theo hướng phản diện của sự việc.

Bắt đầu từ tư tưởng bình quyền nhằm “bảo vệ các nhóm người yếu thế”, cuối cùng lại hình thành nên cục diện “Tôi yếu thế tôi có lý, càng yếu thế càng có lý”. Dưới cờ hiệu này, những người yếu thế trở thành những người quyền lực nhất (như người da đen, người Hồi giáo, phụ nữ, người tị nạn). Tôi gọi họ là “vị thần vĩ đại” với bốn lớp chuông vàng hộ thân. Nếu bạn gặp phải một “vị thần vĩ đại” như vậy, hãy mau chóng tránh xa họ, tuyệt đối không được để họ cảm thấy có đôi chút khó chịu, nếu không bạn sẽ không thể gánh vác nổi.

Vậy ai có thể bị xúc phạm? Dân tộc chính có thể bị xúc phạm, đàn ông có thể bị xúc phạm, yêu đương khác giới có thể bị xúc phạm, tín ngưỡng chính thống có thể bị xúc phạm. Do đó, người người đều có thể chỉ trích những người đàn ông da trắng kết hôn sinh con bình thường và tin vào Chúa Kitô.

Văn hóa “Chính trị phải đạo“ trong xã hội Hoa Kỳ

Văn hóa “Chính trị phải đạo” trong xã hội Hoa Kỳ có thể được tóm tắt thành 4 nguyên tắc cơ bản sau: Không được phép xúc phạm người thiểu số, không được phép xúc phạm phụ nữ, không được phép xúc phạm đồng tính luyến ái, và không được phép xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo khác (thường là chỉ Hồi giáo).

Do đó, tại Hoa Kỳ, không được phép gọi người da đen là “người da đen”, mà nên gọi là “người Mỹ gốc Phi”. Trong ngày lễ Giáng sinh không được phép nói “Giáng sinh vui vẻ” với nhau, mà phải nói “Chúc mừng ngày lễ”. Thậm chí ‘kỳ diệu’ hơn, không được gọi những người nhập cư bất hợp pháp là “dân nhập cư phi pháp”, mà phải gọi là “người nhập cư không có giấy tờ”.

Những từ vựng này xuất hiện chính là sự “tha hóa ngôn ngữ” do “Chính trị phải đạo” gây nên. Bản chất của “Chính trị phải đạo” là thiết lập các khu vực cấm ý thức hệ.

Nếu không được phép xúc phạm thì các đặc quyền chắc chắn sẽ hình thành. Do đó, khi đối mặt với người da đen đánh đập và cướp bóc, bạn không những không được phép ngăn chặn điều đó. Bà Nancy Pelosi, người phát ngôn của Hạ viện, và một nhóm nghị viên Đảng Dân chủ thậm chí còn quỳ gối vì điều này. Hay một phụ nữ da trắng, ngay cả khi bị hãm hiếp, cũng phải thấu hiểu và quan tâm, thương xót người tị nạn Hồi giáo.

Đây là điềm báo cho sự rối loạn của xã hội.

Khi cánh tả “quỳ mọp”, ông Trump kiên quyết không quỳ vì phẩm giá quốc gia

Giá trị quan của “Cánh tả da trắng”

Chính trị phải đạo nhân danh đạo đức cao quý, nhưng lại làm tổn hại đến các giá trị chung của xã hội. Những người có lối suy nghĩ này được gọi là “Cánh tả da trắng”.

Nói một cách đơn giản, Cánh tả da trắng là một giá trị quan xuất hiện nhân danh đạo đức cao quý, để làm những việc gây tổn hại đến lợi ích của người khác và cuối cùng làm hỏng toàn bộ giá trị của nhân loại.

Trên thực tế, những người suốt ngày nghĩ về việc cứu rỗi người khác, thường bố thí cho người khác và kéo người khác xuống bùn.

“Tâm thánh mẫu” của những người cánh tả da trắng tràn ngập khắp nơi bởi họ chưa bao giờ suy xét rằng khi mình trở thành người yếu thế thì tương lai sẽ ra sao. Nguyên nhân căn bản là họ luôn coi mình là chủ nhân của Hoa Kỳ và là Thượng đế của những người da màu, nên từ sáng đến tối họ chỉ biết thương xót người khác. Do nền tảng văn hóa khác nhau, có thể khẳng định rằng nếu Hoa Kỳ thực sự trở thành thế giới của người châu Phi hoặc người Latinh trong tương lai, họ sẽ không bao giờ đối xử với người da trắng như cách những người da trắng ngày nay đối đãi với họ.

Đây không phải những lời dọa nạt, mà thực tế đã xảy ra.

Vì ủng hộ những anh em người Mỹ của mình, người da đen tại Pháp đã diễu hành trên phố. Một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện giữa những người biểu tình. Nhiều thanh niên da đen cực đoan với những khẩu hiệu lớn tiếng không biết xẩu hổ khi nói rằng: Theo thuyết tiến hóa, người da đen bọn họ mới là Tổ tiên của loài người, nhóm người da đen nên được hưởng nhiều quyền lợi hơn, họ phải xua đuổi những người da trắng sống ở Paris và thành lập một thủ đô của Pháp toàn người da đen.

“Đuổi người da trắng đi!” thực sự không chỉ là những lời vô nghĩa mà người da đen hò hét trên đường phố. Theo khảo sát về trẻ sơ sinh của chính quyền thành phố Paris, tỷ lệ sinh trẻ em da đen năm 2019 đã vượt quá trẻ em da trắng và tỷ lệ người thuần da đen trong toàn bộ khu vực Paris đã đạt 35%. Tin rằng với lợi thế của trẻ em da đen, tỷ lệ người da đen trong 10 năm tới có thể sẽ vượt quá 50%. Pháp là quốc gia phát triển phương Tây đầu tiên có khả năng bị chiếm lĩnh bởi một nhóm người đen. Đây không phải là một trò đùa rằng những người cánh tả da trắng sẽ thành công trong việc giết chết người da trắng và chính mình ra khỏi nước Pháp.

Thời đại hưng thịnh này sẽ như sở nguyện của những người da trắng cánh tả.

Tâm lý phản vệ của phe cánh tả

Có lẽ ai đó sẽ hỏi rằng, nói nhiều như vậy, lẽ nào phe cánh tả của Hoa Kỳ không yêu nước, họ chỉ muốn hủy diệt Hoa Kỳ thôi sao?

Đúng vậy, đây là sự thật. Phe cánh tả ở Hoa Kỳ về bản chất là chống lại Hoa Kỳ. Họ thực sự không yêu nước Hoa Kỳ, họ chỉ muốn tiêu diệt Hoa Kỳ!

Đây được gọi là “Nguyên lý tự vệ của phe cánh tả”.

Về mặt chủng tộc, họ là người da trắng, nhưng từ tận đáy lòng, họ hy vọng người da đen và những nhóm thiểu số khác sẽ trở thành chủ nhân và dẫm đạp những người da trắng dưới chân họ.

Họ thuộc tầng lớp thượng lưu và giàu có trong xã hội, nhưng suốt ngày đòi hỏi chính sách phải nghiêng về người nghèo một cách toàn diện, “cướp của người giàu chia cho người nghèo”.

Tản mạn chuyện “Lấy của người giàu chia cho người nghèo”
Về mặt tín ngưỡng, tổ tiên của họ là người Công giáo và Tin lành, nhưng họ lại hoan nghênh những người Hồi giáo có lòng căm thù Kitô giáo hàng ngàn năm, mang theo những giáo lý cực đoan, muốn nuốt chửng châu Âu và thôn tính Hoa Kỳ.

Như phần trên đã nói, phe cánh tả không có tổ quốc. Nền tảng lý luận và hệ tư tưởng chỉ đạo của phe cánh tả là lý luận cách mạng nhằm xây dựng một “Thế giới đại đồng” trên toàn cầu. (“Thế giới đại đồng” là một trong những giáo lý của chủ nghĩa cộng sản.)

Đây là một chiếc chìa khóa để hiểu được ngôn hành của phe cánh tả.

Do vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác rằng phe cánh tả của Hoa Kỳ đang làm xáo trộn nền móng của quốc gia. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với toàn thế giới.

Trận chiến cuối cùng

Khi đối mặt với những người da đen cố tình đốt phá, cướp bóc, ông Trump có thái độ cứng rắn, tuyên bố rằng người Mỹ có quyền tự do biểu tình ôn hòa, nhưng khi xảy ra cướp bóc, quân đội và cảnh sát có thể nổ súng.

Trên thực tế, ông Trump cực lực phản đối đạo đức giả và sự cực đoan của phe “Chính trị phải đạo”. Chỉ có ông Trump, với phong thái hành sự không sợ hãi, mới dám công khai gọi đích danh “những vị thần bất khả xâm phạm”, treo trên đầu người Hoa Kỳ là “Chính trị phải đạo”.

Hiện nay lộ trình đấu tranh đã rất rõ ràng.

Cốt lõi của chế độ dân chủ là thành phần nhân khẩu học. Chỉ khi chiến dịch bầu cử của ông Trump thành công một lần nữa, những người bảo thủ truyền thống mới có thể duy trì tỷ lệ dân số hiện tại, bảo vệ tôn giáo, văn hóa và các giá trị truyền thống của Mỹ.

Nếu cuộc bầu cử thất bại, làn sóng quay về với truyền thống lần hai của Hoa Kỳ sẽ bị bóp nghẹt trước khi có được kết quả. Đảng Dân chủ sẽ thực hiện lại chính sách mở cửa nhập cư. Trong một vài năm, cơ cấu dân số thay đổi từ lượng sẽ trở thành sự thay đổi về chất và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ có thể bầu ra một vị tổng thống có quan niệm truyền thống được nữa.

Phe cánh tả cũng không thể chấp nhận việc ông Trump tái đắc cử một lần nữa, bởi điều đó có nghĩa là làn sóng tiến bộ của cách mạng cánh tả có thể sẽ bị bóp nghẹt mãi mãi và không bao giờ đạt được mục tiêu cuối cùng là “Chủ nghĩa toàn cầu”.

Đây là cuộc chiến cuối cùng.

Nghịch Hành Trai Chủ Nhân
(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của tác giả.)
Nguồn: TRITHUC.VN

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...