17 July 2020

Hoa Kỳ trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài

Đại-Dương

Kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, Tập Cận Bình lần lượt tóm thâu ba chức vụ quan trọng nhất tại Hoa Lục để nắm quyền toàn diện tương đương với Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Ý nghĩa của tư tưởng Tập Cận Bình

Tập Cận Bình đẩy mạnh hiện-đại-hoá lực lượng quân sự, đặc biệt về Hải quân và Không quân; củng cố và phát triển mô hình chính trị Xã hội Chủ nghĩa với đặc điểm Trung Cộng làm gương cho các nước khao khát phát triển kinh tế nhanh. Đồng thời, sử dụng cán bộ “ngoại giao sói binh” nhằm lủng đoạn các quốc gia khác trên phương diện tuyên truyền và mua chuộc giới “phải đạo chính trị”, đồng nghĩa với “ba phải”.

Toà Đại sứ Trung Cộng tại Đức và Úc ra oai đã bị giới truyền thông ở hai nước này “sửa lưng” mà chẳng dám trả lời.

Đại dịch Virus Vũ Hán tàn phá khắp thế giới, có thể thuộc loại Vũ khí Sinh học do Bắc Kinh tung ra để làm suy yếu Hoa Kỳ và Cộng đồng Quốc tế tạo điều kiện cho TCB thực hiện “Giấc Mộng Trung Hoa” mà bao thế hệ qua chưa làm được.

Bắc Kinh lợi dụng sự lúng túng của Thế giới trong cơn chống dịch để thúc đẩy các hoạt động bành trướng, bá quyền, đặc biệt tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hải cảnh Trung Cộng xua đuổi tàu cá Nhật Bản tại khu vực Nhóm đảo Senkaku (Điếu Ngư Đảo) đã bị Lực lượng Phòng vệ Duyên hải Nhật Bản rượt phải bỏ chạy. Từ đầu năm 2020, Cụm Tàu sân bay Liêu Ninh đã hai lần đi qua Eo biển Miyako của Nhật Bản thông ra Biển Nam Trung Hoa (SCS) để chứng tỏ chủ quyền trên vùng biển này từ Eo biển Đài Loan tới Biển Natuna của Indonesia.

Từ đầu năm 2020 cho tới nay, Hải cảnh Trung Cộng hai lần đâm chìm tàu cá Việt Nam tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa (Tây Sa, Paracel Islands). Bắc Kinh đưa Hải dương Địa chất 8 khảo sát địa chất song song với hoạt động của phía Việt Nam và Mã Lai Á. Hai lần, Hoa Kỳ điều động Thuỷ bộ hạm Xung kích USS America, và Cận duyên hạm Tác chiến USS Gabrielle Giffords tập trận hoặc hải hành song song với tàu thăm dò dầu khí West Capella của Mã Lai Á.

Bắc Kinh lập hai Quận đảo Tây Sa (Hoàng Sa, Paracel Islands) và Nam Sa (Trường Sa, Spratly Islands) trực thuộc Thành phố Tam Sa; đặt tên 80 đảo và thực thể trên SCS. Bắc Kinh thiết lập hai trạm nghiên cứu thuỷ văn trên hai đảo nhân tạo Chữ Thập và Xu Bi của Trường Sa. Trung Cộng bắt đầu bồi đắp Đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, nơi đặt cơ quan hành chính Thành phố Tam Sa trong mục tiêu dài hạn nhằm biến Hoàng Sa thành một hòn đảo đáp ứng quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) về “ĐẢO” để được phép có Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) và Thềm Lục địa.

Bắc Kinh gia tăng mối đe doạ lên Đông Á nên Hoa Kỳ đã phái ba Hải đội Xung kích Hàng không mẫu hạm hoạt động thường xuyên tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Vụ xung đột không nổ súng giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Cộng trên đường biên giới tranh chấp đã thúc giục Tân Đề Ly gắn bó hơn với Bộ tứ Kim cương (Mỹ, Nhật, Úc, Ấn) hầu chế ngự tham vọng bành trướng, bá quyền của Hán Tộc.

Hai chiến lược gia Đái Húc và Kiều Lương là Tướng lĩnh thuộc phe diều hâu của TCB đã xoay chiều tư tưởng trong bài “In 2020, 4 unexpected things and 10 new perceptions about America” đăng ngày 8 tháng 7 năm 2020 như ngầm mong Tổng thống Donald Trump xuống thang và chấp nhận sống chung hoà bình vì Trung Cộng sẽ không tranh giành vị trí siêu cường.

Đái Húc vạch trần 4 bất ngờ của Trung Cộng: (1) Hoa Kỳ hận thù đến thế. Tổng thống Trump mô tả Trung Cộng như “kẻ khủng bố thương mại, xâm lược kinh tế toàn cầu, lừa dối, trộm cắp, phá hoại mọi quy tắc”. (2) Mỹ xuống tay mạnh bạo, quá gấp vượt ngoài dự đoán của Bắc Kinh. (3) không một quốc gia nào bày tỏ đồng tình và ủng hộ Trung Cộng. (4) Mỹ thành hình mặt trận thống nhất chống Trung.

Đái Húc đòi Trung Cộng nhận xét lại: Mỹ không phải cọp giấy. Đừng mong Mỹ sai lầm mãi mãi. Đừng mù quáng theo đuổi thặng dư thương mại. Không nên chơi lá bài thân tình với Mỹ và đồng minh của nước này. Mỹ là “ông trùm” của thế giới, Trung Cộng chỉ tiêu hoá và hấp thụ công nghệ của Mỹ, đừng đồng hoá nó với sáng tạo. Trung Cộng không có gì để chia sẻ công nghệ với Hoa Kỳ. Mỹ là bậc thầy về chiến lược, cố tránh bị Hoa Kỳ coi như kẻ thù. Đừng hy vọng bầu cử tổng thống Mỹ sẽ thay đổi chiến lược. Mỹ không chiến đấu một mình mà có một liên minh chiến lược khổng lồ đại diện cho giá trị phổ quát.

Đới Húc kết luận: Lối thoát duy nhất cho Trung Cộng là hòa bình chứ không phải chiến tranh.

Trong bài “China’s Foreign Minister Strikes Conciliatory Tone to Bring US Ties Back From the Brink” đăng trên Dailyresearchplot ngày 11/07/2020. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị thúc giục Hoa Kỳ và Trung Cộng tìm những phương thức tồn tại trong hoà bình.

Nhưng, cách phát biểu của Vương Nghị cũng giống lần trước với nội dung và ngôn từ đổ lỗi hoàn toàn cho Hoa Kỳ đã tạo ra mối thách đố nghiêm trọng nhất kể từ thiết lập bang giao năm 1979. Vương Nghị nói như kẻ lên đồng “Trung Hoa không có phổ hệ (gen) xâm lược và bành trướng và chẳng bao giờ yêu cầu các nước khác sao chép những gì chúng tôi làm”. Lịch sử xưa và nay đều trái với lời lên đồng của Vương Nghị!

Chiến thuật “đánh đánh, đàm đàm” không còn hữu dụng khi Trung Cộng dẫm vào giai đoạn kẻ thù.

Tổng thống Donald Trump đã công khai chủ trương chống Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Xã hội tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2018 và 2019 để đối phó trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tập Cận Bình vuốt ve hoặc đe doạ vẫn không làm Trump chùn bước mà còn tung ra các biện pháp bất ngờ.

Cho tới nay, quốc tế đã từ chống đối Trump sang đồng thuận vì cùng quyết tâm chống bành trướng, bá quyền Trung Cộng nên họ đã đặt quyền lợi và an ninh quốc gia trên lợi ích phe nhóm, cá nhân.

Trong bài “Europe Needs to Push Back Against Trump” đăng trên The Foreign Policy ngày 10 tháng 7 năm 2020 đã sai lầm những điều rất căn bản:

(1) Hoa Kỳ tự chịu trách nhiệm về an ninh toàn cầu không chỉ rêng Châu Âu nên điều quân tuỳ theo tình thế.

(2) Trách nhiệm liên quan đến bổn phận mà chỉ có 5/29 thành viên NATO đóng chi phí 2% GDP trong khi Pháp 1.8%, Đức 1.2% so với 3.6% của Hoa Kỳ trong khi người Mỹ đã than phiền, thúc giục nhiều lần vẫn trơ như đá.

(3) Trump buộc tội Tập Cận Bình phá hoại trật tự quốc tế trên mọi phương diện thì Tây Âu (Pháp, Ý, Đức, Bỉ) bám chặt vào mối quan hệ kinh tế với Trung Cộng.

(4) Brussels đòi Mỹ cấm vận kinh tế, ngoại giao với Nga trong khi Tể tướng Angela Merkel và Tổng thống Pháp, Francois Hollande cho Nga xây đường ống dẫn khí đốt từ sang Đức không đi qua Ukraine.

Public Intergrity Forum ngày 10 tháng 7 năm 2010 đã đăng bài “Director Wray On The Threat Posed By The CCP On US Security” của Giám đốc FBI, Christopher Wray đã chi tiết hoạt động phản gián chống lại hoạt động gián điệp cho Trung Cộng trên đất Mỹ như một biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh và tài sản của dân tộc.

Giám đốc FBI Wray cho biết gần 5,000 vụ phản gián được khám phá mà phân nửa liên quan đến Trung Cộng. Bắc Kinh đang nỗ lực để thỏa hiệp các tổ chức chăm sóc sức khỏe, công ty dược phẩm và các tổ chức học thuật của Mỹ tiến hành nghiên cứu COVID-19.

Người Mỹ cần lưu ý: (1) Đảng Cộng sản Trung Hoa tin vào cuộc chiến thế hệ để lãnh đạo kinh tế và công nghệ. (2) Không chỉ giới tình báo mà doanh nhân tập đoàn nhà nước hoặc tư nhân, kể cả sinh viên tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu cũng tham gia mạng lưới đánh cắp. Khoa học gia Hongjin Tan, thường trú nhân bị đưa vào nhà tù. (3) Hai tuần trước, Hao Zhang, gián điệp kinh tế đã đánh cắp kỹ thuật mà một công ty phải mất 20 năm mới phát triển được. FBI cho biết trong thập niên qua các trường hợp gián điệp kinh tế liên hệ tới Trung Cộng tăng 1,300%! (4) Chương trình 1,000 tài năng của Trung Cộng đã phá nát các học viện Mỹ khi các nhà nghiên cứu, học giả gốc Trung Cộng đã bán tài liệu nghiên cứu cho Bắc Kinh. (5) Bắc Kinh buộc giới học giả, phóng viên ngoại quốc phải tự kiểm duyệt để được nghiên cứu, đưa tin tại Hoa Lục.

Người Mỹ gốc Việt hãy thận trọng hầu tránh bị FBI sờ gáy.

Trung Cộng có nhiều tiền mà ai ham có thể dễ dàng đi bóc lịch dài hạn và chuốc lấy ô danh.

Người Việt Nam yêu chuộng tự do đã phải bán mạng cho may rủi thì sao lại mơ tưởng tới Chủ nghĩa Xã hội mà nó chỉ là giai đoạn đầu của Chủ nghĩa Cộng sản?

Đại-Dương

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...