27 July 2020

Đạo đức của TT Trump

Vũ Linh

Tuần qua, kẻ này đã nhận được một bài viết với cái tựa rất oai là “Giải Mã…” gì gì đó, không phải đánh TT Trump, mà đánh những người ủng hộ TT Trump, dưới khía cạnh mới, gọi là khía cạnh hiểu biết chính trị và đạo đức. Đại khái theo cụ tác giả, những người ủng hộ TT Trump -trong đó có kẻ này đã hân hạnh nhận được bài viết- đều là ngu xuẩn chẳng biết gì về chính trị, và toàn là đám vô đạo đức hết. Nôm na ra, phải chống Trump thì mới là có hiểu biết về chính trị và có đạo đức.

Nội cái tựa không nghe cũng rất oai phong lẫm liệt, tự cho mình biết hết nên bật mí cho thiên hạ u mê biết ‘sự thật’, gọi là “giải mã”, chẳng thua gì cái tự tôn của đám cán ngố vỗ ngực tự xưng ‘đỉnh cao trí tuệ loài người’.

 Chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ trích thiên hạ u mê là luận cứ bình thường của khối cấp tiến, lúc nào cũng có thái độ tự cao tự đại, tự mãn tự tôn, coi thiên hạ như cỏ rác, chỉ có mình mới là ưu việt, khác ý mình đều là ngu hết. Vô đạo đức thì lại là lập luận chống TT Trump mà dân Mỹ đã vứt vào thùng rác khi họ bầu ông làm tổng thống, nhưng vẫn tiếp tục được các cụ cuồng chống Trump in sâu trong đầu, nhai đi nhai lại như khúc gân gà của Tào Tháo chỉ vì nghèo nàn tưởng tượng, bóp đầu mãi chưa ra đề tài chỉ trích khác. Nếu không phải là cố tình nhồi sọ, tẩy não thiên hạ.

Tác giả bài viết “Giải Mã…” phán một cách rất ‘hoành tráng’:
“… Có hai lý do khiến người Việt Nam “thích Trump” một cách vô điều kiện (lên đồng tập thể) đó là sự thiếu kiến thức về chính trị và không coi trọng các giá trị đạo đức.
Nhiều người Việt Nam có bằng cấp rất cao trong các lĩnh vực khác nhau nhưng điều đó không có nghĩa là họ có kiến thức về chính trị. Trí thức khoa bảng và trí thức chính trị hoàn toàn khác nhau. Chính trị là kiến thức tổng hợp của các loại kiến thức, là chuyên môn tổng hợp của các loại chuyên môn. Không có trường học nào dạy về chính trị vì đó là môn không thể dạy.
… Họ không hiểu mối liên quan mật thiết giữa chính trị và đạo đức vì thực ra chúng chỉ là một. Đạo đức là chính trị trên quy mô cá nhân trong khi chính trị là đạo đức trên quy mô quốc gia.”
Một biện luận thuộc loại xin lỗi,… siêu dốt, không hơn không kém.

Trước hết, tố người khác ‘lên đồng’ trong khi chính mình cũng đang ‘lên đồng’ là chuyện tự vả vào mặt mình thôi.

Sau đó, chửi người khác không hiểu biết về chính trị để rồi giảng giải cho thiên hạ biết chính trị và đạo đức là một thì quả là chuyện… tự vả vào mặt mình thêm vài cái nữa, vì chẳng hiểu gì về chính trị cũng như mù tịt về đạo đức mà lại đi dạy bảo người khác về chính trị và đạo đức.

Điểm căn bản mà tác giả hiển nhiên không hiểu, là trong chính trị, có những khác biệt quan điểm rõ ràng, mà chẳng bên nào có thể đấm ngực nói “ta mới là chính danh, là nhân bản, là hiểu biết, là khôn ngoan, là thông minh, là đạo đức, là chân lý, là tất cả những gì tinh hoa, tốt đẹp nhất của nhân loại, còn đối thủ của ta thì toàn là rác rưởi, gian trá, ngu dốt, vô đạo, bất nhân,…”. Quan niệm hợp ý mình là ‘Ông Thiện’, không hợp ý mình là ‘Ông Ác’ là cách nhìn ngớ ngẩn của những người đầu óc có sạn, sống mấy chục năm trong xứ thành đồng của tự do tư tưởng mà vẫn không hiểu được cái tính ngạo mạn, chủ quan trịch thượng, mục hạ vô nhân đó chính là cái căn gốc của vấn nạn độc tài phát xít và độc tài cộng sản trên thế giới. May là tác giả chỉ có cây bút để viết nhảm thôi, chứ nắm được quyền hành và công an trong tay thì cũng không khác gì Hitler hay VC, khác ý là không ăn kẹo đồng thì cũng đi cải tạo mút mùa.

Một cụ tỵ nạn hạ bút viết tương tự: “Một số người hành xử một cách độc tài, độc tôn, độc đoán không khác gì Cộng Sản, hễ ai trái ý là họ chửi bới tàn tệ, chụp mũ độc địa, đặt tên tục tĩu cho tất cả những người không đồng chính kiến. Quan điểm của họ là: “Không theo ta thì là kẻ thù ta!”.

Chính xác! Chỉ đáng tiếc là cụ này dùng câu đó để mô tả những người mà cụ gọi là cuồng mê Trump, nghĩa là cụ chỉ nhận định một chiều, mà không dám nhìn nhận câu này áp dụng cho cả những người người cuồng mê DC. Kẻ này từ ngày bắt đầu viết bài cho Việt Báo cách đây cả chục năm, vì không về phe DC, công kích TT Obama, nên đã nhận không biết bao nhiêu emails chửi rủa thô tục nhất. Chụp mũ là VC thì khỏi nói.

Trở về bài viết “Giải mã…”, nói về trường dạy chính trị, xin lỗi, trên thế giới có cả vạn trường dạy môn này, gần như tất cả các đại học lớn của Mỹ đều có lớp dạy về chính trị, gọi là political science.


Ngay cả bên Pháp, trong những trường lớn Tây gọi là ‘Grandes Ecoles’, có trường rất nổi tiếng gọi là trường ‘Science Po’ https://www.sciencespo.fr/en

Có lẽ tại chính trị học không được dạy ở cấp tiểu học nên tác giả NXV không biết thôi.

Sau đó, viết “chính trị và đạo đức là một” thì đúng là tuyệt chiêu của u mê. Theo lý luận này, tất cả các linh mục, sư sãi đạo đức nhất đúng ra phải ra tranh cử tất cả các trách nhiệm chính trị trên thế giới, theo gương cái xứ văn minh nhất thế giới là Iran, nơi mà chính trị, đạo đức và cả tôn giáo “là một”, nằm trong tay các giáo chủ khổ-mí-nị.

Thật ra, chính trị và đạo đức có thời đã là ‘một’, không sai, nhưng đó là thời của Tầu khoảng mấy ngàn năm trước. Khi đó, các người ra làm quan, tức là ra làm chính trị, phải thi, và thi dựa trên việc học thuộc lòng các sách như Đạo Đức Kinh. Đó là quan niệm phong kiến cổ lỗ sĩ theo đó các quan là các bậc phụ mẫu của dân, phải cai quản dân bằng cách làm gương đạo đức, tương tự như bố mẹ làm gương đạo đức cho con cái trong nhà. Bây giờ mà đòi hỏi tổng thống Mỹ phải trị quốc, bình thiên hạ bằng các lời dạy đạo đức của Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử,… thì chỉ là muốn… tự tử.

Trong xã hội Mỹ, thế kỷ thứ 21, tổng thống chỉ là một công chức lãnh lương may ra cao hơn thu nhập của một ông chủ tiệm phở khu Bolsa, được trao cho một việc -một cái job- phải làm, tức là lo cho dân có công ăn việc làm, kinh tế phát triển, nước có thanh bình,… Làm được việc, có kết quả tốt, thì cho làm thêm vài năm nữa, sau đó cũng vẫn bị sa thải, cho người khác làm. Nếu làm dở thì bị đuổi sớm hơn. Tới rồi đi. Chẳng ai cần biết đạo đức cỡ nào, vì tổng thống chẳng là bậc phụ mẫu của ai, cũng chẳng phải là những loại ‘tôn giả lãnh đạo tinh thần’ phải làm gương đạo đức cho bất cứ ai. May ra thì họ có thể làm gương cho mấy đứa con trong nhà của họ, mà cũng chỉ làm gương được khi chúng còn học tiểu học thôi, chứ lên tới trung học thì chúng đã coi bố mẹ như một thứ đồ cổ trưng trong nhà rồi. Chúng lên tới đại học thì chỉ nghe theo lời thầy và bạn, còn bố mẹ thì … làm ơn đừng ‘giảng đạo’ nữa (như Madonna đã hát “Papa Don’t Preach!”).

Cái bệnh của các cụ ‘thấm nhuần’ đạo của các ông triết gia Tầu của 5.000 năm trước là vẫn dùng cái thước đo cổ lỗ sĩ Tầu để đánh giá các tổng thống Mỹ của thế kỷ 21. Mà vẫn đinh ninh mình làm vậy là quá đúng, quá… hiền triết, trong khi thực tế chỉ là việc làm hết sức lẩm cẩm của một cụ đồ gàn. Thời đại này, tìm đỏ con mắt không ra được một chính trị gia đạo đức theo mô thức mấy ông Tử Tầu.

7th century Tang dynasty Drawing of Envoys
from South Korea image ...
Chính trị tân thời của Mỹ, so với chuyện đạo đức Tầu, không khác gì mặt trăng mặt trời. Có mặt trời thì không có mặt trăng, có mặt trăng thì không có mặt trời. Đạo đức cao thì chính trị kém, hay ngược lại chính trị giỏi thì ma mãnh, đạo đức mỏng như tờ giấy. Có cả mặt trời và mặt trăng cùng lúc, là chuyện phúc 7 đời chưa thấy nổi.

Trong lịch sử cận đại Mỹ, ông Carter có thể là tổng thống ‘đạo đức’, ít nhất theo cách nhìn của vài người, nhưng có chuyện không ai chối cãi được, đó là việc ông này đã là một trong những tổng thống tồi tệ nhất lịch sử Mỹ, chủ trì một nền kinh tế bết bát chưa từng thấy trong khi ngoài nước thì bị một đám sinh viên cuồng tín Iran sỉ nhục, bắt cả một tòa đại sứ làm con tin trong hơn cả năm trời mà chỉ biết bó tay ngồi nhìn, thọ được đúng một nhiệm kỳ, bị anh ‘tài tử xi-nê hạng C’ Reagan hạ sát ván. Ngược lại, ông Clinton được suy tôn như một trong những tổng thống DC cao tay nhất về chính trị thì tư cách đạo đức đi vào lịch sử như tổng thống chuyên…’hút xì gà’ với gái tơ bằng tuổi con mình.

Các cụ DƯT khoan nhẩy nhổm lên chửi VL này vô đạo. Ở đây, không ai nói làm chính trị là phải vứt đạo đức vào thùng rác, mà vấn đề chỉ là định nghiã thế nào là đạo đức, tiêu chuẩn đạo đức là gì?

Tiêu chuẩn đạo đức của một Quản Trọng bên Tầu cách đây mấy ngàn năm khác rất xa tiêu chuẩn đạo đức của một tổng thống đại cường Mỹ trong thế kỷ 21. Mang Trump ra so sánh với Quản Trọng còn tệ hơn mang ca sĩ rap so sánh với ả đào hát chèo Hà Thành của ba thế kỷ trước.

Trong xã hội Mỹ hiện nay, đạo đức không phải là chuyện mặc áo thụng vái bốn phương tám hướng, cúi rạp người xin lỗi tứ tung, ăn nói gia giáo lễ phép nhưng hoàn toàn giả dối, càng không phải là làm gương qua một cuộc sống riêng tư bề ngoài có vẻ rất gương mẫu nhưng trong hậu trường thì chẳng ai biết đâu mà mò.

Mà đạo đức ở đây phải được nhìn trên một bình diện quốc gia, lớn rộng hơn nhiều, qua việc các tổng thống đã làm gì cho dân, có chu toàn trách nhiệm dân giao phó cho không.

Đạo đức của một quốc trưởng lãnh đạo một nước là việc chu toàn trách nhiệm với dân, lo cho dân có công ăn việc làm, có đời sống ấm no, hạnh phúc, có an toàn trong nước cũng như không phải dính dáng vào chiến tranh chết chóc tuốt bên kia trái đất nếu không có lý do chính đáng.

Đạo đức ở đây không phải là khả năng tròng vào cổ người dân cái gông cùm trợ cấp khiến họ trở thành những nô lệ chính trị đảng phái mãn đời; không phải là áp dụng chính sách ngu dân, tuyên truyền những chuyện dấm dớ như giới tính theo ý thích, cầu tiêu lưỡng giới; không phải là phục vụ cho thế giới đại đồng, giúp dân thế giới, cho dù dân xứ mình phải chịu thiệt thòi, mất việc làm để giúp thế giới phát triển, chấp nhận hàng rẻ tiền mà độc hại cho dân mình xài nhân danh lý tưởng hợp tác quốc tế, …

Thật sự mà nói, những cụ mang chuyện đạo đức ra để chửi TT Trump không phải ngu ngơ, vẫn luẩn quẩn trong vòng Tứ Thư Ngũ Kinh đâu, nhiều cụ cũng chưa bao giờ nghe nói đến mấy ông hiền triết Tầu nào. Chẳng qua, chuyện đạo đức chỉ là cái cớ, nằm trong sách lược tìm rác để liệng vào Trump thôi.

Sách lược tìm mọi cách để triệt hạ TT Trump của đảng DC và phe cấp tiến bao gồm nhiều ‘mặt trận’ đánh vào nhiều khiá cạnh như bất tài để dịch lây lan, kinh tế đóng cửa, thất nghiệp tràn ngập, lủng củng với đồng minh, thất bại với Tầu cộng và Hàn cộng,… sau khi những chiêu trò thông đồng với Nga, đổi chác với Ukraine, đàn hặc,… đều thất bại ê chề. Vô đạo đức chỉ là một trong các mặt tấn công thôi. Khai thác tối đa, không xuyên tạc chế biến thì cũng là chuyện bé xé ra to như tông tông Thiệu đã từng nói.

Thử nhìn lại thực tế, TT Trump có ‘vô đạo đức’ không? Các tổng thống trước đây có đạo đức hơn Trump thật không?

Những lập luận tấn công tính đạo đức của TT Trump nhắm vào 2 mũi nhọn: ‘ăn nói’ và ‘dâm dục’.

VẤN ĐỀ ĂN NÓI

TT Trump bị tố cáo ăn nói theo kiểu một cụ tỵ nạn cuồng chống Trump gọi là ‘mất dạy’ hay tục tằn. Điển hình là các danh từ “shithole”, “pussy”, “shit”, “fucking”,…

Có cụ DƯT đã cố phiên dịch những chữ này qua tiếng Việt, dùng những danh từ Việt có thể nói thô tục bẩn thỉu nhất, mục đích để bôi bác Trump. Trên nguyên tắc, dịch như vậy không phải hoàn toàn sai, nhưng hiển nhiên là cố tình phỉ báng. Khi một anh Việt mở miệng chửi đổng tiếng Đan Mạch, hiểu theo nghĩa đen chính xác thì đó là danh từ phản ảnh một hành động thô tục nhất, nhưng trên thực tế, ai cũng biết khi nói cái tiếng này ra cửa miệng, trong đầu anh ta chẳng có một ý nghĩ tục tằn nào, chỉ là cách nói thôi. Bất cứ ai ở Mỹ, có bạn Mỹ, đều biết dân Mỹ mở miệng nói shit, fuck như cơm bữa mà chẳng hề có ý nghĩ tồi tệ, dơ bẩn gì. Cũng chẳng khác gì mấy ông Tây mở miệng chửi “merde” hàng ngày.

Theo nhiều tài liệu và hồi ký, thì nếu nói về ngôn ngữ shit-fuck,… thì bà Hillary là vô địch khi trong hậu trường Tòa Bạch Ốc, mở miệng là xài tiếng Đan Mạch Mỹ ngay, có lẽ chỉ thua TT Johnson thôi. Ngay cả cụ Biden, sau khi luật Obamacare được chính thức ban hành, cũng đã nói với TT Obama “This is a big fucking deal!”. Theo các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump thì phó tổng thống Biden nói chuyện với tổng thống như vậy có đạo đức hơn ông Trump không? Có đáng bầu làm tổng thống hơn không?


Trong đạo Phật, có câu “Tất cả tùy tâm”. TT Trump khi nói những chữ đó không có tà tâm. Người diễn giải cố tình khai thác, hay cố tình bôi bác, bới móc mới là người có tà tâm.

TT Trump cũng bị tố cáo là chuyên gia nói láo. Theo Washington Post, cho tới nay, ông đã nói láo khoảng gần 20.000 lần. DĐTC đã từng viết về chuyện này rồi, xin trích dẫn lại cho quý cụ DƯT có trí nhớ kém:

“Báo phe ta Washington Post biểu diễn một màn ảo thuật hạng siêu: mỗi ngày mỗi đúc kết tổng số những câu nói láo của TT Trump, cho đến nay đã lên tới đâu gần 20.000 lần rồi [xin lỗi, kẻ này không theo dõi kỹ từng ngày nên không có con số chính xác], vị chi trong 3 năm, 4 tháng chấp chánh, hay hơn 1.200 ngày, TT Trump đã nói láo trung bình 17 lần mỗi ngày liên tục không ngừng nghỉ.

Cách đếm của WaPo rất khoa học và chi tiết. Mỗi lần WaPo nghe câu nào không hợp ý hay hơi khác sự thật là một lần Trump nói láo. Như TT Trump đi thăm một thành phố, ông chào hỏi dân chúng “What a beautiful day!” mà bầu trời có ba cọng mây che mất mặt trời, là WaPo chăm chỉ ghi ngay ‘nói láo một lần’. Rồi khi ông hô “Chúng ta sẽ thắng!” thì chị ký giả WaPo sẽ chăm chỉ ghi ‘nói láo hai lần’. Cứ thế tiếp tục vì trung bình có tới 17 lần một ngày, còn 15 lần nữa.”


Theo các cụ tỵ nạn, cuồng chống Trump, đây chính là một trong những bằng chứng Trump vô đạo đức. Thế thì xin hỏi những câu nói láo như “Tôi thề không có gian díu sex gì với cô Monica hết’, hay “Nếu anh muốn giữ bảo hiểm y tế của anh thì anh vẫn được giữ”,… thì có đạo đức không?

Khi các cụ liên tục tung ra tin phịa, tin xuyên tạc, tin bóp méo, các cụ có đạo đức không?


Khi một cụ (bà) tố sảng VL chửi “bà Hillary là con đĩ”, cụ có còn đạo đức không? Có đủ tư cách để ném đá người khác không?

VẤN ĐỀ ‘DÂM DỤC’

Có hai chuyện phe ta chúi mũi vào công kích: đó là câu chuyện ông Trump nói về ‘chộp bướm’, và chuyện cả chục bà tố ông Trump đã sách nhiễu tình dục.

Về ‘chộp bướm’, đây là toàn bộ câu chuyện. Cách đây hơn một chục năm, ông Trump có cuộc phỏng vấn trên TV. Trong vài phút ngưng để quảng cáo, ông nói chuyện bù khú với anh nhà báo về chuyện có nhiều cô gái trẻ có tham vọng muốn nổi tiếng nên gặp những người nổi tiếng, họ sẵn sàng chấp nhận bị sách nhiễu. Đây là nguyên văn câu nói của ông Trump: “And when you’re a star, they let you do it. You can do anything. … Grab them by the pussy”, đại khái “Khi anh là một ngôi sao thì họ để anh làm vậy. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Chụp bướm của họ”. Các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump xuyên tạc thành ‘TT Trump thích chộp bướm phụ nữ. Câu nói của ông Trump hiển nhiên khiếm nhã, là chuyện mấy ông đực rựa hay bốc phét, lại biến thành một câu nói phản ảnh một ý muốn tục tằn dâm dục, vô đạo đức nhất.

Anh nhà báo là cháu của TT Bush con, gian trá lén thu âm cuộc nói chuyện riêng, cất vào kho, cả chục năm sau bung ra, không biết có ý trả thù việc ông chú Jeb Bush bị ông Trump hạ trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc hay không.

Chuyện này, TTDC đã khua chiêng trống hơn vỡ chợ, để rồi sau đó, dân Mỹ nhún vai, vẫn bầu ông Trump làm tổng thống. Chỉ những cụ tỵ nạn nghèo nàn tư tưởng cho đến nay vẫn mang chuyện này ra nhai đi nhai lại.

So với các tổng thống khác thì sao? Không cần đi xa, chỉ cần nhìn vào TT Clinton và ứng cử viên tổng thống DC hiện nay là cụ Biden.

TT Clinton thì xin miễn bàn thêm. Việc của TT Clinton là hành động cụ thể, có đầy đủ bằng chứng, kể cả vết tinh khí còn dính ở áo đầm cô Lewinsky, nhưng ‘phe ta’ coi như chuyện vớ vẩn không có gì đáng thắc mắc. Nhưng một câu bốc phét của Trump thì lại giống như tsunami, một tội cần chu di cửu tộc.

Thiên hạ cũng nhẩy dựng trước việc TT Trump bị cả nửa tá bà tố cáo sách nhiễu tình dục dù chẳng có thưa kiện nào đi đến đâu hết, nhưng lại cười xòa việc cả tá bà đã kiện TT Clinton, trong đó có một bà đã được trả 850.000 đô để bãi nại.

TT Obama không có vấn đề cá nhân nào, nhưng chẳng có gì bảo đảm là hoàn toàn trong trắng như ‘ma sơ’. Thời các TT Kennedy và Johnson còn sống, không ai nghe nói tới xì-căng-đan nào. Chỉ sau khi hai ông qua đời người ta mới biết hai ông tổng thống này dâm tặc hơn tất cả các tổng thống khác của Mỹ. [Muốn biết đời sống trong hậu trường của các tổng thống, tìm đọc hồi ký của các cựu nhân viên mật vụ lo bảo vệ an ninh cho các tổng thống. Trong Amazon.com có rất nhiều. Đáng kể là cuốn The First Family Detail của Ron Kessler; và Protecting Presidents của Dan Bongino].

Cá Nhân TT Obama có thể không có gì, nhưng dưới thời của ông, những tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội Mỹ đã lọt xuống mương hết. Một anh râu ria xồm xoàm, nếu muốn, vẫn có thể vỗ ngực hô “tôi là đàn bà” và hiên ngang đi vào cầu tiêu phụ nữ ‘ngắm cảnh’. Những anh chị chuyển giới bất kể vì những lý do sinh lý chính đáng, hay lý do gian trá cuội chẳng hạn để có dịp vào cầu tiêu phụ nữ, hay tranh giải thể thao với các lực sĩ phụ nữ yếu đuối hơn, đều được tung hô là những người hùng của thời đại mới, dám xé tan các tiêu chuẩn giới tính hủ lậu.

Còn tư cách đạo đức của cụ Biden thì sao?

Cụ Biden bị một bà cựu phụ tá tố cụ sách nhiễu tình dục bà cách đây mấy chục năm. Câu chuyện nổi đình nổi đám được đâu ba ngày thì TTDC quyết định giúp cụ Biden chôn sâu dưới ba chục thước đất. Khác xa, rất xa cách TTDC đối xử với ông Kavanaugh khi ông này cũng bị tố sách nhiễu khi ông được bổ nhiệm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện.


Một việc làm rất nổi tiếng của cụ Biden là chuyên môn… hít tóc phụ nữ rất kỹ, đã khiến nhiều bà thú nhận cảm thấy rất khó chịu. Có đạo đức không vậy?

Gia đình cụ Biden cũng là đề tài đáng để ý.

Cụ Biden có hai con trai, anh Beau sanh năm 1969 và anh Hunter sanh năm 1970. Anh Beau chết ung thư 2015. Ông em Hunter vuốt ve an ủi bà chị dâu. Sau vài tuần vuốt ve, chưa qua 49 ngày, ông em công khai sống chung với bà chị dâu góa phụ mặc dù khi đó đang có vợ và ba con. Được hỏi về chuyện loạn luân này, cụ Biden tuyên bố rất vui mừng thấy anh Hunter kếp hợp với bà chị dâu! Qua tới 2018, sau khi đã ly dị vợ sống với bà chị dâu một thời gian, anh Hunter bỏ bà chị dâu, đi với với bà khác. Chưa được một năm, lại làm đám cưới với một bà khác nữa. Sau đó bị bà đào vừa bỏ thưa kiện là bố của đứa con mới sanh của bà. Anh Hunter chối, bị tòa bắt thử DNA, xác nhận là bố thật. Tòa đang bắt phải nộp giấy thuế, kê khai tài sản, kể cả tất cả các đầu tư tại Ukraine và Trung Cộng để tòa tính tiền chia lại cho đứa con hoang và bà mẹ. Nội vụ đang đợi tòa xử.


Ở đây, ta chưa nói về chuyện làm ăn tham nhũng với TC, là đề tài của một bài khác,

Gia đình cụ Biden như vậy sao không thấy có cụ tỵ nạn đạo mạo nào bàn luận vậy?

Dù sao thì những chuyện lem nhem kiểu em chồng chị dâu cũng không có trong đám con cháu TT Trump, nhất là chắc chắn không có chuyện ông bố lại ‘rất vui mừng’ trước cảnh loạn luân này.

Thẳng thắn mà nói, hình như tất cả hoàn toàn tùy thuộc tính phe đảng theo kiểu hòn bi cũng méo mà củ ấu vẫn tròn. Vấn đề của chúng ta là phải mở to mắt để nhìn, vểnh tai để nghe, đừng bị khai thác, biến thành những người mà Lê-Nin gọi là… useful idiots.

Vũ Linh, 25/7/2020
(Thế Giới Mới)

No comments:

Post a Comment

Thất Bại Nhục Nhã Của Truyền Thông Định Hướng

TTR: Cho đến năm 2015 khi Donald Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ thì chưa có một ứng viên tranh chức tổng thống nào, hay rộng hơn, một chức ...