03 June 2016

Tím Xưa


TÍM XƯA
(New version)
14x18 inch (36x46 cm), oil on canvas
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**

TÍM XƯA

               Gửi Người Tình Luật Khoa

Ừ phố, Duy Tân, chờ sao gọi gió,
Vạt áo buồn rơi tím cả chiều xanh.
Chút nắng Sài Gòn, bâng khuâng gót nhỏ,
Bước ngập ngừng, lối kỷ niệm mong manh.
                   *
Ừ, Trường Luật, giảng đường, em, tình đó,
Biết đâu giờ, đời vẫn lạnh quẩn quanh.

Lan Đàm
***
Tím Xưa

Một nét cọ đưa "Tím Xưa" thêm
Gợi nổi niềm riêng một thời quên
Bức tranh màu nhớ người áo tím
Tím cả giấc mơ đã bao đêm
 *
Giấy bút học đường vẽ giấc mơ
Biên ải tôi xa em vẫn chờ
Một sớm về thăm chào tạm biệt
Xa nhau từ đó thật không ngờ
*
Tôi vẫn thăm em trong giấc mơ
Tình người áo tím thuở xa mờ
Khi màu cọ tím chưa phai nét
Là màu tim tôi vẫn "Tím Xưa"

Một Đọc Giả TTR 

***

Nàng khều tôi ra khỏi giảng đường, cầm tay tôi lôi đi.

Đi dăm bước nàng vén tà áo dài ngồi bệt xuống ngay vỉa hè. Nàng ra dấu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhấc bổng chiếc cặp đang xách đưa sang bên cạnh và để xuống, mở nắp và lấy ra một miếng bánh đưa cho tôi, biểu "ăn đi". Rồi nàng nhìn vào trong cặp, thọc tay lôi ra miếng bánh thứ hai cho mình. Tôi không nhớ mình ăn mặc ra sao hôm đó, nhưng cho đến nay vẫn còn nhớ như in: Nàng mặc áo dài mầu tím và chiếc quần trắng.

Chúng tôi không được gần gũi nhau mãi như thế: Sau này tôi làm việc ở địa đầu giới tuyến và nàng mở văn phòng luật ở Sài Gòn... Có thể là số kiếp.

Giữa tháng tư 1975 nhân về Sài Gòn công tác, tôi ghé thăm nàng, nhà ở Hòa Hưng. Nàng không đưa tôi vào phòng khách. Hai đứa đứng nói chuyện ngay sau cửa sắt phía ngoài mà nàng đã khép lại chỉ để hé ra một chút. Nàng đứng tựa lưng vào kính cửa xe, tôi tựa lưng vào tường. Trời đã tối hẳn nhưng ánh đèn đường giúp tôi nhìn được rõ ràng khuôn mặt người bạn học ở ngôi trường có 'cây dài bóng mát'. Nàng mặc đồ bộ, áo ngắn tay, màu sáng. Tôi còn nhớ rõ ràng cánh tay trái trắng và mịn, buông thõng. Cánh tay phải đưa lên che ngang bụng và bờ ngực vun lên.

Chúng tôi nói chuyện những gì thì nay đã mờ nhạt, nhưng tôi còn nhớ nàng nói tuần sau đó sẽ đi Pháp thăm người chị. Nghe nàng nói thế, tôi hơi buồn. Đầu gối tôi huých nhẹ vào đùi nàng trách móc:

"Trong lúc dầu sôi lửa bỏng sao cậu lại bỏ bạn bè mà đi như thế?".

Nàng phân trần: "Đâu có đi lưôn đâu. Văn phòng vẫn giữ nguyên. Khó lắm mới xin được xuất cảnh đó. Sẽ về lại mà."

Chuyến bay có nàng trong đó đã rời Tân Sơn Nhầt vào những ngày cuối của Miền Nam. Dù không muốn 'có đi luôn đâu' nhưng hoàn cảnh có thể đã giữ chặt nàng bên trời tây và chúng tôi mất nhau từ đó.

A.C.La
12.2014

No comments:

Post a Comment