27 January 2014

Thời vàng son của các tập đoàn quốc tế tại Trung Quốc nay còn đâu!

Có lẽ do trùng hợp với ngày Tết Nguyên đán, tuần báo Anh The Economist số đề ngày 25/01/2014 đã dành hồ sơ đặc biệt cho thị trường Trung Quốc. Trên trang bìa màu đỏ là hình chiếc mặt nạ đen/trắng biểu thị cho nhân vật dữ trong tuồng Trung Quốc, bên dưới hàng tựa lớn « Trung Quốc mất sức hấp dẫn » kèm theo câu hỏi « Vì sao tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn cho các công ty nước ngoài ».

Thời hoàng kim của các tập đoàn quốc tế
tại Trung Quốc đang lùi dần vào quá khứ.
Ảnh: Khu tài chính, doanh nghiệp 
Thượng Hải (Ảnh chụp 20/11/2013).
REUTERS/Carlos Barria/Files

 Bài xã luận trang trong của tuần báo Anh đã nêu bật một số nguyên nhân khiến cho các tập đoàn đa quốc gia, trước đây rất phấn khởi với thị trường Trung Quốc, nay đang càng lúc càng thấy rằng làm ăn với Bắc Kinh không phải là dễ. Nhiều đại công ty quốc tế đã bỏ cuộc, trong lúc những ai muốn bám trụ thì phải điều chỉnh cung cách kinh doanh.

The Economist đã ngược dòng lịch sử về đầu thập niên 1980, khi đất nước Trung Quốc – thời Đặng Tiểu Bình – bắt đầu mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp ngoại quốc, sau khi nền kinh tế bị chính sách tai hại của Mao Trạch Đông đánh gục, và khi mơ ước của người Trung Quốc chỉ đơn giản là có được bốn thứ : Xe đạp, máy may, quạt máy và đồng hồ.


Chính sách mở cửa của Đặng Tiểu Bình đã nhanh chóng biến Trung Quốc thành một trong những thị trường lớn nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Và trong ba thập kỷ qua, các tập đoàn đa quốc gia đã đổ xô vào vùng đất hứa này. Thế nhưng hiện nay, cơn sốt có vẻ như đã hạ hẳn xuống, cho dù trong một chừng mực nào đó, thị trường Trung Quốc vẫn thuộc diện hấp dẫn nhất thế giới, nơi mà GM và Apple, hai tập đoàn lớn của Mỹ, đã thu được những món lợi nhuận béo bở.

Thế nhưng, theo The Economist, đối với nhiều công ty nước ngoài khác, mọi thứ đang trở thành khó khăn hơn, một phần là do tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang giảm sút, trong khi chi phí nhân công lại đang tăng lên. Công nhân trẻ lành nghề càng lúc càng khó kiếm, và nếu kiếm được thì tiền lương phải trả lại tăng vọt.

Khó khăn cũng đến từ phía chính phủ Trung Quốc, càng lúc càng gây khó dễ cho các doanh nghiệp ngoại quốc trong một số lĩnh vực. Họ đã giới hạn ngành ngân hàng và chứng khoán đối với các tập đoàn nước ngoài. Họ cũng đã chặn đường các công ty internet, trong đó có Facebook và Twitter, và bắt đầu chĩa mũi dùi vào các hãng chuyên về phần cứng như Cisco, IBM và Qualcomm, đặc biệt từ sau các tiết lộ của Edward Snowden.

GlaxoSmithKline, một hãng dược phẩm, đang vướng vào một cuộc điều tra tham nhũng ; Apple vào năm ngoái đã bị buộc phải xin lỗi một cách nhục nhã vì sơ ý trong vấn đề bảo hành sản phẩm ; dây chuyền cà phê Starbucks thì bị các phương tiện truyền thông nhà nước cáo buộc là bán hàng với giá cắt cổ. Vào tháng Ba tới đây, một đạo luật bảo vệ người tiêu dùng một cách chặt chẽ sẽ có hiệu lực,và khi ấy, các tập đoàn đa quốc gia sẽ lại trở thành đối tượng của một đợt tấn công mới.

Nguyên nhân khó khăn thứ ba, theo tuần báo Anh, là sự cạnh tranh đang càng lúc càng khốc liệt. Vốn đã là chiến trường ác liệt nhất thế giới của các thương hiệu toàn cầu, nay các tập đoàn đa quốc gia đang phải đối mặt với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Một số tập đoàn Trung Quốc đang vươn lên trên trường quốc tế, như Tiểu Mễ (Xiaomi) và Hoa Vi (Huawei) đã đưa ra được những chiếc điện thoại thông minh đẳng cấp thế giới, hay Tam Nhất (Sany) với những loại máy công cụ chẳng thua kém gì Hitachi và Caterpillar.

Cái khó cho các tập đoàn ngoại quốc là nhìn chung, người tiêu dùng Trung Quốc chưa có thói quen trung thành với một thương hiệu nhất định, và nhờ sự phát triển của Internet, họ có thể so sánh và trở thành những khách hàng thuộc loại khó tính nhất trên thế giới.

Một số công ty đã lần lượt tháo chạy. Tháng 12 vừa qua, Tập đoàn mỹ phẩm Revlon cho biết là họ sẽ rút khỏi Trung Quốc. Đối thủ cạnh tranh của họ là L’Oréal, công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới, cũng cho biết là họ sẽ ngừng bán Garnier, một trong những thương hiệu chính của họ. Best Buy, một nhà bán lẻ điện tử của Mỹ, và Media Markt, một đối thủ cạnh tranh người Đức, cũng đã bỏ cuộc, tương tự như Yahoo, một tập đoàn internet khổng lồ…

Các công ty còn cố bám trụ thì đang gặp khó khăn. Vào đầu tuần này, tập đoàn máy tính IBM cho biết doanh thu tại Trung Quốc giảm 23% trong quý cuối cùng của năm 2013. Rémy Cointreau, hãng rượu của Pháp thì cho biết doanh số bán hàng loại Cognac Rémy Martin của họ đã giảm hơn 30 % trong ba quý đầu tiên của năm ngoái vì sự sụt giảm tiêu thụ ở Trung Quốc… Danh sách này ngày càng dài.

Đối với The Economist, thực tế đã rõ, thời kỳ vàng son của các tập đoàn ngoại quốc tại Trung Quốc đã qua rồi.

Mai Vân
Nguồn: RFI tiếng Việt

No comments:

Post a Comment

Lái Xe Bằng Mồm, thơ xả xú-bắp

LÁI XE BẰNG MỒM (Chuyện có thiệt, ai tin thì tin) Ông kẹ nọ bắt cóc con nít, Bán lấy tiền mua chiếc Tét La. Một hôm đi hành sự Bolsa, Chộp t...