11 January 2014

Thạch Lan, thơ

Dạo:
      Trách hoa rừng tỏa hương xa,
Để cho người đến khiến hoa xa rừng.


      石 蘭
絕 壁 石 蘭 開,
其 香 漫 遠 涯.
人 來 花 盡 折,
冷 月 寄 枯 苔.
        陳 文 良

           Thạch Lan
Tuyệt bích thạch lan khai,
Kỳ hương mạn viễn nhai.
Nhân lai, hoa tận chiết,
Lãnh nguyệt ký khô đài.
      Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

          Hoa Lan Núi
Trên vách núi, đóa hoa lan nở,
Hương thơm của hoa tỏa khắp phương xa.
Người đến, hoa bị bẻ gãy hết,
(Chỉ còn lại) con trăng lạnh tạm ở nhờ (đám) rêu khô.  

Phỏng dịch thơ:

               Lan Núi
Triền núi dốc, đóa lan rừng chợt hé,
Làn hương thơm nhè nhẹ tỏa trời xa.
Khách nhàn du đến ngắt trọn cành hoa,
Lạnh lẽo ánh trăng già nương cỏ úa.
              Trần Văn Lương
              Cali, 1/2014

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
       Voi chết vì cặp ngà, cáo chết vì bộ da, hoa chết vì hương sắc.
       Than ôi, có tài có sắc mà để cho người biết !
       Bàn tay con người, hỡi ơi !
_______________________________________________________________________________

Góp ý

Kính gởi ngài Phi Dã Thiền Sư

Sáng nay, nhân đọc bài Hoa Lan Núi của Thi bá Trần văn Lương , tôi thấy có lời bàn của Ngài nên mạo muội viết mấy dòng.

Những bài thơ của nhà thơ nầy thường có lời bàn của Ngài kèm theo mà chưa hề thấy có một ai khác có ý kiến . Đó chắc cũng là do tâm đắc của Ngài . Tôi thường đọc lại những bài thơ nầy nhiều lần cùng với lời bàn  . Đối với bài thơ thì phải thành thật mà nói , nó vượt tầm kiến thức của tôi . Vì vậy tôi chỉ biết trân trọng đọc và sau khi đọc xong thì ngẩn ngơ cõi lòng !

Khi nhắc đến nhà thơ nầy, tôi luôn có lòng tôn kính và cảm phục, về thơ, về kiến thức, về nội dung mà Ngài thi bá muốn chuyển tải và hơn hết là về đức độ của Ngài (thơ, văn là người) và cũng xin thưa, tôi chưa hề một lần quen biết Ngài thi bá.

Hôm nay, nhân thấy lời bàn của Ngài kèm theo bài thơ, tôi xin mạn phép có đôi lời. Tôi cũng rất tâm đắc về những lời bàn của Ngài trước đây. Riêng hôm nay, tôi chỉ tâm đắc có một nửa!

  "Voi chết vì cặp ngà, cáo chết vì bộ da, hoa chết vì hương sắc
  Than ôi, có tài có sắc mà để cho người biết!
   Bàn tay con người, hỡi ơi!"

Tôi thường thấy Ngài chấm dứt bằng từ "hỡi ơi". Hình như đó là một lời than về sự bất lực trước những điều oan trái xảy ra trước mắt. Nếu đúng vậy thì Ngài là một kẻ thiện tâm, đáng trân quý.

Trong câu đầu, Ngài tiến cử ba chủng loại bị chết, tôi chỉ xin nói về "hoa"

Ngài bảo hoa sở dĩ bị chết là bởi lỗi của nó là chẳng những có hương mà lại còn có sắc nữa! Tội nầy thật ra cũng lớn lắm đây, xét vào tội "trảm" thì cũng không oan chút nào. Tuy nhiên, ta thử xét xem có phải tự hoa nó đẹp quá, rồi vì quá tự cao, cho là trên thế gian nầy không ai đẹp bằng nên nó tự hủy hoại đi hương sắc của mình? Nếu đúng như vậy thì nó chết đi là một nhẻ rồi. Trong bài thơ, không phải vậy .

"Khách nhàn du đến ngắt trọn cành hoa". Ở đây không phải là hoa nó "tự tử" , mà hoa chết bởi người! Tôi thấy không đồng ý với câu bình thứ nhứt.

Trong câu kết " Bàn tay con người , hỡi ơi ! " có tiến bộ hơn ! Đúng , vì đó là do bàn tay con người! Nhưng theo ý tôi , tôi xin phép viết khác đi đôi chút: "Lòng dạ con người, hỡi ơi" Bàn tay chỉ là phương tiện , không chủ động trong việc ngắt hoa. Thủ phạm ở đây là "lòng" người , cái tâm địa độc ác!

Mặc dù ngài Thi bá chỉ viết ra cái quan sát của mình trong cảnh tượng trên mà Ngài không hề có ý phê bình , nhưng mỗi lần đọc thơ Ngài , dù kiến thức thô thiễn , tôi đều nhận thấy trong nội dung , Ngài muốn gởi đến cho thế nhân một thông điệp . Cái thông điệp nầy mỗi người trong chúng ta tự tìm hiểu lấy. Và có hiểu được đúng ý Ngài muốn nói thì cũng do tự mỗi chúng ta mà thôi!

Tôi cũng đọc một bài trên trang thơ nầy, trước đây" nếu con bò kéo chiếc xe mà chiếc xe không nhúc nhích thì ta đánh con bò hay ta đánh chiếc xe" . Câu trả lời cũng là do tự ta mà thôi . Như vậy theo ngài Phi Dã Thiền Sư , hoa chết là bởi lỗi nó hay lỗi ở con người?

Ngài bảo rằng chỉ bởi tại nơi hoa , có tài , có sắc mà còn để cho người biết ! Tôi thường thấy người tìm hoa chớ chưa hề thấy hoa tìm người. Hoa đẹp, tự nó chưa bao giờ nói nó đẹp . Đẹp hay không là do bởi tại con người . Một khi con người đi tìm hoa , sau khi tìm được hoa mà họ cho là đẹp thì họ reo lên " Ô , hoa đẹp quá !" và tôi chưa hề nghe " ôi , hoa xấu quá!". Như vậy, người tìm hoa , thẩm định cái đẹp của hoa và sau khi thẩm định hoa "đẹp" là họ ngắt hoa ngay!

Người đời chơi hoa , họ chưa bao giờ từ bỏ bẻ hoa!

Để thay cho câu kết , tôi xin có một ý khác: "Thương thay, một cành hoa hương sắc phải vào tay kẻ bất lương !"

Tôi chỉ xin có chút ý kiến thô thiển gửi Ngài để gọi là tỏ lòng biết ơn khi đọc những lời bàn của Ngài bấy lâu nay .

 Cuối cùng , nếu như có điều gì bất như ý cũng xin ngài Phi Dã Thiền sư bỏ quá cho .

Tôi cũng xin kính gởi lời chân thành cảm ơn đến Ngài thi bá Trần văn Lương, đã vắt tâm huyết, sáng tác những bài thơ hay nên kẻ hậu thế như tôi đây mới được thưởng thức.

Kính chào Ngài Phi Dã Thiền Sư và cũng không quên chúc Ngài luôn được An khang

NGƯỜI TỊ NẠN CỘNG SẢN             
Tháng giêng năm 2014

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...