14 September 2013

Nghe nhạc cuối tuần

Nỗi Niềm
Nhạc:Tuấn Khanh
với tiếng hát Khánh Hà

Mến tặng các bạn ĐS14 để nhớ về những năm 66-67-68-69 không thể nào quên. Khi tuổi Xuân đã phai như nắng tà, con người luôn hồi tưởng và tiếc nuối một dĩ vãng xa xôi với nhiều nỗi niềm giấu kín trong lòng chẳng biết tỏ cùng ai vì đó là chất liệu không thể thiếu, làm thăng bằng cuộc sống cuối đời như một níu kéo thời huy hòang với nhiều vui buồn đã qua. Trong cái cảm xúc rất riêng ấy, chỉ cần một khúc nhạc, một chiếc lá rơi xào xạc khi gió heo may về, một cơn mưa cuối thu cũng đủ chạm đến khỏang sâu trong tâm thức, nơi cất giữ những kỷ niệm một đời người, làm tuôn trào và ôm ấp ta như thể tuổi thanh xuân đang ở đâu đây: đó có thể là một mất mát trong chiến tranh, một đổ vỡ đau xót, một chia tay nghẹn ngào hay những ray rứt một thời lưu đầy xứ lạ quê người. 

Chúng ta đang bắt đầu vào mùa thu, San Jose của tôi cũng đã có cơn mưa đầu mùa, lá vàng và gió thu với chút se lạnh đã đổ về. Đó là một khoảng lặng sâu lắng cả trong không gian lẫn thời gian rất dễ gợi nhớ và tạo một tâm trạng hối tiếc về “người yêu dấu ấy” mà qua năm tháng vẫn chưa phai mờ trong tâm trí: Nếu lỡ ngàn năm mà gặp lại thì xin cho thấy một lần thôi !!!* 

Nỗi Niềm của Tuấn Khanh, một hòa âm hòan hảo, ca từ ngọt ngào, trữ tình, chất đầy những dư vị bâng khuâng là món quà khỏa lấp nỗi sầu cô quạnh, được thể hiện rất thành công qua tiêng hát điêu luyện, nồng nàn, mượt mà như tơ hồng của Khánh Hà, đã và sẽ chinh phục các thế hệ yêu nhạc, trong đó có tôi, có bạn như cởi bỏ một tấm lòng khi lướt qua những lời tiếc nuối cho một đổ vỡ nhưng còn thiết tha mà Ca sĩ này chuyển tải rất điệu nghệ, nghe tựa tiếng lòng của mổi chúng ta “...Từng hại sương khuya hoen đối mắt biếc. Sau khi chia tay hôn anh một lần vội vã. Làm chiều không đi chân mây tím ngắt. Anh ơi đêm nay em nghe trống vắng buồn tênh !!!

Thân mời các bạn thưởng thức nhạc và không quên mến chúc Qúi bạn một cuối tuần vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên những người thân của mình. Thân mến San Jose ngày 13/9/13.

TeHong

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ