15 September 2013

“ĂN GÌ CŨNG CHẾT, PHẢI LIỀU MỚI SỐNG!”, thơ

Trái cây chín mọng, vàng ươm
Bao nhiêu hóa chất tẩm thơm thịt thà
Tàu “phù”, Tàu “khựa” ranh ma
Rượu pha thuốc độc, món hòa trộn phân.

Trái tiêm thuốc “lạ”, bất cần
Cây thời bón đủ thứ, toàn giết nhau!
“Khựa phù”, khù phựa cũng Tàu
Trông ngon, thực phẩm tại sao chẳng lành?

Phở hầm thịt thối mời anh
Ngon lành ở chỗ: gian manh giết người!
Ăn gì cũng chết Dân ơi!
Phải liều mới sống! Kêu Trời ai lo?

Ý Nga, 12-9-2013.

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ