Triều Dâng
(High Tide)
Oil on canvas
24x36 inch (61x89 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
24x36 inch (61x89 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
Xem tranh TRIỀU DÂNG
Út Như Thương lại được nhìn thấy tranh vẽ biển của họa sĩ nhà mình. Ai bảo gì khác đi thì NT. không biết, chứ NT thì vẫn giữ một lòng "Yêu tranh vẽ biển" của họa sĩ Vĩnh từ xửa từ xưa... Thế có phải là biển vẫn động, nhưng lòng người vẫn tĩnh.
Đứng trước biển, lòng Út rất tĩnh, để nhìn cái Động trước mắt mình, chứ nếu mà lòng mình cũng Động nữa, thì làm sao mà chiêm ngưỡng được cái Động ấy ! Thêm một điều đặc biệt nữa làm Út yêu biển là tiếng sóng vỗ, có thể là thì thầm khi biển lặng, mà cũng có thể là âm thanh nổi giận khi cuồng phong, nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa, thì âm thanh ấy cũng rất đều và trầm !
Sóng từ đâu đến, ai hay biết... cũng như Tình từ đâu về, ai đâu hay...Sóng vỗ vào bờ rồi lại rời xa bờ, để rồi trở về lại bờ...như một vòng luân hồi trong hiện kiếp, chứ không cần đợi kiếp lai sinh
Thế nên Út yêu biển...
Và tranh vẽ biển của cái ông họa sĩ nhà mình diễn đạt được những điều Út nói trên...
Bravo!
Út Như Thương
**
Tản mạn về bức tranh
Chiếc gậy một đầu
Tản mạn về bức tranh
Chiếc gậy một đầu
Chắc không ai dại gì nhận được viên kim cương lớn nhất trên đời với điều kiện không có đôi chân để đi đến bờ biển hưởng những sinh thú ban phát từ trùng dương. Nếu có ai hỏi điều gì sinh động nhất trên đời hẳn có người nói là con chó, có người lại nói là mây... Nhưng câu trả lời đúng nhất có thể là biển cả. Chó còn có lúc ngủ, mây nhiều khi quang, nhưng biển cả lúc nào cũng sinh động.
Màu sắc thay đổi theo bầu trời, âm ba thay đổi tùy thời tiết, nhưng gió biển khi nào cũng đưa hơi mát quyến rũ khó diễn tả. Đặc biệt khi biển gặp bờ đá lởm chởm, cảnh trí trở nên hùng vĩ, tráng lệ hơn bao giờ hết. Sóng ngọc bích đập lên núi đá tung bọt như muôn vàn hạt châu lóng lánh lớn nhỏ. Khi biển gặp đá, tiếng sóng trở nên mừng rỡ hơn, cuồng nhiệt hơn, vồn vã hơn và đầy sinh khí.
Vì công ăn việc làm không phải lúc nào cũng được phơi mình trên bãi biển. Gặp gỡ là dịp đặc biệt và kỷ niệm nẩy sinh bao nhiêu suy nghĩ, ước mong.
Hình ảnh chàng Vọi với thân hình rắn chắc mầu đồng mắt cua khó tan loãng, khó mờ nhạt nơi tâm thức giai nhân. Lão già đánh cá lênh đênh xa bờ biết rằng có chú bé vẫn chờ đợi mình nơi bến bãi xa thẳm. Những chiến sĩ diệt bạo đã gục ngã nơi chiến trường năm xưa nay đang an nghỉ trên nghĩa trang vắng lặng ở biển Normandie. Phần mộ thiếu mất một bó hoa tươi mà năm nào cũng có: người tình sống sót có thể cũng đã quá vãng. Tất cả chìm vào xa xưa.
Biển cả là sinh lộ của những người tìm tự do. Sóng vỗ mạn thuyền bồng bềnh tưởng chừng vô định. Sóng vỗ trên bãi hoang trong đêm đổ bộ. Sông-la, Pulô Bi-đông sóng vẫn tung bọt trắng xóa, vẫn rì rầm ru những người kém may mắn nằm lại trên quê hưong xứ người vào giấc ngàn thu.
Tại sao nhiều sự việc lớn nhỏ lại cứ phải xẩy ra trên bãi cát có sóng vỗ nhỉ? Vui mừng nhớ thương lẫn lộn. Không biết khi Thượng Đế tạo ra những bờ biển tuyệt vời Ngài có biết đó là chốn sẽ diễn ra bao nhiêu thương yêu và cũng bấy nhiêu khổ lụy?
Chẳng thể nào gán ghép trách nhiệm cho tạo hóa. Khổ lụy chỉ là mặt sau của hạnh phúc. Tôi cực kỳ vô lý khi chỉ muốn nhận chiếc gậy một đầu và một đồng tiền chỉ có một mặt.
A.C.La
No comments:
Post a Comment