25 August 2013

TUỔI GIÀ VÀ TÌNH BẠN (2)

Chu Tất Tiến
Trong bản nhạc “Cho một người vừa nằm xuống” viết dành riêng cho người hùng Lưu Kim Cương, của một tác giả gây nhiều tranh cãi nhất trong lãnh vực âm nhạc, người đã bị cộng đồng hải ngoại tẩy chay vì thái độ chính trị thiên Tả của anh, có một câu tưởng là có thể áp dụng cho tất cả mọi người: “Anh nằm xuống, sau một lần, đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này, đã bay cao trên vòm trời đầy…”

Chúng ta, ai cũng có môt thời đã vui chơi, đã bay cao trong vòm trời riêng rẽ của mình, những tháng năm đầy tiếng cười chất ngất, những đêm không cần ngủ, những sáng không cần thức, những trưa nằm lười biếng như chú mèo ngái ngủ dưới nắng, những ngày thả hồn mộng du, phiêu lưu đến tận những nơi không có tiếng chân người, chỉ có ta, bạn, và người yêu…

Thời gian ấy, đã qua đi… không bao giờ trở lại! Hôm nay, hình dung lại khoảng không gian ấy, ta thấy dường như là một giấc mơ, mới xẩy ra đêm qua thôi, một đêm dài đã thâu lại vài chục năm tưởng tượng, không có thật! Bàng hoàng! Chơi vơi!

Mọi điều đều hư ảo, chỉ có một điều rõ nét, không thể phai mờ: Tình Bạn! Những người bạn mà ta từng trải tâm tư, cái tâm sự khép kín không chia xẻ với một ai, kể cả người tình, kể cả anh chị em ruột, và người phối ngẫu! Thỉnh thoảng, phảng phất đâu đó, hình ảnh và tiếng nói, dáng điệu của bạn bè, lấn át tất cả mọi hình ảnh khác, ngay cả những thương yêu của người bạn đường, cũng đôi khi bị bạn bè choáng ngợp. Mặc dầu, ai cũng biết là đoạn cuối của con đường ta đi, chỉ còn người phối ngẫu, vì “bạn bè rồi xa, người tình rồi quên, khi bóng anh như cánh chim chìm xuống…”

Dĩ nhiên, cuộc sống của mỗi con người có nhiều suy tư riêng biệt, được cất kỹ trong một chiếc tủ chỉ có một chìa:
“Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rong như rêu đắm trong bễ khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi”
(Lê Tín Hương)
Đó là một thực tế phũ phàng. Tình bạn rồi có ngày cũng tàn. Những tiếng cười, tiếng nói của bạn thân rồi cũng có ngày tan đi, như sương buổi sớm dưới ánh nắng mặt trời. Vậy, tại sao, trong lúc mà chúng ta còn có thể gặp nhau, hàn huyên, cười nói, sao chúng ta không tận dụng hoàn cảnh hiện tại, để cố kéo dài thêm tình bạn được chút nào hay chút nấy?  Cuộc sống sẽ nhàm chán làm sao khi không có bạn bè?

Vậy, sao không bỏ qua những dị biệt nho nhỏ, vất những tranh cãi không thể tránh được trong sinh hoạt mà đến với nhau trong những ngày còn sức khỏe đủ để cười, để vui? Chúng ta phải nhận rằng, cũng có đôi lần, ngay cả với người bạn thân nhất đời, cũng có cãi lộn to tiếng, mày tao chi tớ…thậm chí còn chửi thề, còn xăn tay áo muốn nhào vô, ăn thua đủ, tưởng như vĩnh viễn không gặp nhau nữa! Nhưng rồi, lại đâu vào đó, rồi cười hề hề, ôm lấy nhau, coi như chưa có gì xẩy ra. Vì Tình Bạn là Tha Thứ! Tình Bạn là Rộng Lượng! Tình Bạn là Dũng Cảm làm quen lại với nhau! Tình Bạn làm cho chúng ta quên đi mọi lý luận riêng rẽ, mọi bực tức buồn phiền vì bạn mình chưa hiểu mình đủ, để bắt tay nhau thật chặt. Thật ra, kể chuyện cười cho bạn nghe để chính mình cũng sảng khoái, nếu có thể, thì hát cho nhau nghe, không phải vì cần tiếng vỗ tay, mà vì tiếng hát của mình sẽ làm cho cả người hát và người nghe một thang thuốc bổ chống “Stress” vẫn thường xuyên hiện diện trong đời chúng ta?

Cuộc đời Sắc Sắc Không Không! Nay còn mai mất! Chỉ có tình bạn, nếu biết duy trì, thì sẽ là những sắc mầu thật đẹp trong mớ kỷ niệm bền vững mãi mãi.. Ôi! Tình Bạn đáng quý biết bao!

Chu Tất Tiến.

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ