22 August 2013

Nội bộ: Khoá ĐS10 đón tiếp “Người Về Từ Cõi Chết”

Ghi nhanh: Nghé Ngọ, (ĐS10) 
Thứ Bảy 10-8-2013, có một cuộc họp mặt "bỏ túi" tại nhà bạn Diệp ở Fontain Valley, Nam CA, để đón tiếp bạn Trần Quốc Cần từ Minnesota đến San Diego thăm con trai, nhân tiện ghé qua miền Nam CA để gặp gỡ anh em cùng khóa. Ngoài nhân vật chính hôm nay là Trần Quốc Cần, còn có sự tham dự của Trần Quốc Bao, Nguyễn Ngọc Diệp, Thái Tăng Phục, Cao Công Đắc, Đỗ Xuân Trúc, Bùi Đức Lứt, Nguyễn Tiến Hoàng và Nguyễn Nhật Ngọ. 

Bạn Cần vẫn khỏe. Bây giờ thì ăn uống thả dàn (hôm nay đớp nguyên cả một tô phở lớn), ăn nói vẫn oang oang như thời trước. Sau một thời gian nằm dưỡng bệnh nơi ICU (Phòng Hồi Sinh Cấp Cứu) hơn một tháng và tịnh dưỡng tại nhà gần một năm, bạn đã lấy lại được "nội công" như ngày trước (tuy nhiên trên bảo dưới…hổng chịu nghe). Đài phát thanh Minnesota sau một thời gian được “sạc điện” đầy đủ, nay phát thanh liên tục 24/24. 

Từ đầu đến cuối buổi họp mặt, bạn Cần đã thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, nhắc đến tên này, tên kia, không thiếu một chi tiết nào cả. Anh em lâu ngày gặp nhau, chuyện trò ròn tan như popcorn (chứ "bắp hạt” rang lên thì không nổ to bằng). Bèn nhớ đến 4 câu thơ sau đây qua bài giảng của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến:  
Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, 
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi,  
Lợi danh như bóng mây chìm nổi,  
Chỉ có tình thương để lại đời.    
Tình thương đây phải hiểu rộng ra là tình yêu thương nhân loại, tình yêu thương đồng bào mình, tình yêu thương bạn bè (đó là TÌNH BẠN).  Bạn Cần hôm nay được các bạn trong buổi gặp mặt mệnh danh là "người về từ cõi chết". Có hai giả thuyết: một là khi Ngọc Hoàng giở s ổ “black book” (translation=sổ tử) ra xem, thì vì mắt kèm nhèm nên đọc tên nhầm: thay vì Trần Quốc Cần thì lại đọc là Trần Cóc Cắn, cho nên viên chức phụ trách bộ "tử thần" không chấp nhận (nhờ vậy bạn thoát chết); giả thuyết thứ hai là khi Ngọc Hoàng gọi tên bạn, thì bạn ấy đang bận xem World Cup với Lê văn Cẩn bên Việt Nam, nên quên "dạ" thành ra Ngọc Hoàng cho qua truông luôn! 

Bạn Cần còn khoe đang giữ trong mình tấm vé chuyến bay "stand by" chờ khi nào chuyến bay trống chỗ (avalaible) thì bạn ấy sẽ sẵn sàng từ giã bạn bè. Theo lời bạn Cần nói thì vì bạn bè cứ níu kéo hoài cho nên hắn chưa nở dứt nợ trần gian? Cao Công Đắc tự nhiên bật ra hai câu thơ: 
“Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, 
Nào ngờ ta sống mãi đến hôm nay!”  
Cuộc gặp mặt tại nhà Bạn Diệp bắt đầu từ sau 10 giờ sáng, ngồi uống cafe “tán dóc” tại nhà (tăng 1), đến hơn 12 giờ thì đi ăn trưa (Phở Quang Trung) rồi sau đó về lại nhà tiếp tục "tán phét" (tăng 2). Rất tiếc đến 2:30 thì Nghé Ngọ phải ra về sớm (chạy xe hơn một tiếng đồng hồ để gặp bạn) nên không biết diễn tiến các câu chuyện còn lại ra sao.

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ