Ở Mỹ nầy "ăn" Tết sao mà im lìm quá. Chẳng có chút không khí Tết gì ráo trọi. Con người không nghe được nỗi xôn xao trong lòng như những ngày Tết khi còn ở quê nhà! Có lẽ ở miền Đông Bắc nầy ngoại cảnh không có nên không khơi dậy được trong lòng mỗi con người nơi đây cái nôn nao thuở xưa mỗi lần Xuân về Tết đến. Đã vậy, Trời còn nện cho một trận tuyết tả tơi hoa lá, hỏi sao lòng người không hoài vọng.
Đầu năm, ăn Tết cho vui vẻ, cớ sao còn "nhung nhớ" làm gì vậy thưa Ngài họa sĩ của lòng E (aha)!!!
Ông Trời đã cho mỗi con người đều có một trái tim bốn lỗ, trừ ngài Tỉ Can (riêng anh Nguyễn Thế Vĩnh thì tôi không biết là bao nhiêu). Ngài có dụng ý là để cho chúng ta (nhất là các ông) cất giấu những tình cảm của mình vào mỗi ngăn riêng biệt, sao cho mọi sự được vẹn toàn, kín đáo. Thế mà ở VN trước đây, các ông cất giấu luộm thuộm thế nào mà mọi chuyện đổ bể tùm lum (khiến cho các bà đánh ghen quá trời quá đất). Đã vậy, trong những lúc rối rắm đó còn kêu gọi đến sự tiếp tay của Ngài nữa chớ! Vì vậy, Ông Trời thường hay than "các con à, có làm ăn thì phải cẩn thận, chớ một khi đã dĩ lỡ ra rồi, thì ai lo phận nấy, TAU đây còn không biết phải tính sao thì làm sao mà tiếp cứu cho chúng mầy được chớ! "(ngàn lần xin lỗi Ông Trời).
Năm nay, nhờ Tết rơi vào ngày thứ bảy chủ nhựt (trong quá khứ còn nhớ được, thì đây là lần đầu) nên gia đình tôi (mà chắc là hầu hết mọi gia đình VN) sum họp, ăn Tết đông vui và đầy đủ hơn những cái Tết trước đây. Nói sum họp đông vui thì có hơi quá, vì nhà chỉ có ba người, nhưng dù sao cũng có mặt bên nhau suốt hai ngày Tết. Cùng ngồi ăn uống bên nhau, nhắc nhớ chuyện xưa (những ngày Tết VN kham khổ trước đây) và cùng uống "ly rượu mừng" đầu năm. Còn nói ăn Tết đầy đủ là vì năm nay tôi làm thêm món bánh ít, nấu xôi vò, mua thêm một đòn bánh chưng, có cô bạn cho hai đòn bánh tét, bà chị lại cho thêm một đòn bánh tét nữa! Vì vậy, năm nay ngược đời, kinh tế thì còn đang trên đà tuột dốc (sắp đụng đáy) mà gia đình tôi lại ăn Tết lớn!!!
Kể lể như vậy xin đừng có cười là "ăn Tết như vậy" mà bảo là lớn (!) thì tôi xấu hổ lắm lắm!!!
Đọc bài viết của Anh A.C.La, tôi xin đổi "viên kim cương" thành "người tôi yêu", không biết có được không. Tôi đổi như vậy là vì hai lẽ. Lẽ thứ nhứt, tôi không thích kim cương (có thể đem bán lấy được nhiều tiền cũng được). Lẽ thứ hai, nếu giữa hai thứ, kim cương và người tôi yêu thì tôi chọn người tôi yêu, để hai trái tim bằng vàng (kém hơn kim cương một chút) cùng sống chung trong túp lều tranh!!! Nếu không có lều tranh thì mướn đỡ cái studio nho nhỏ nào đó cũng được (thời mộng mơ nay còn đâu) cho đỡ tốn kém.
Thấy mọi người làm thơ văn trong dịp Tết. Tôi nhớ lại mình cũng có một bài "thơ" viết trước đây, xin gọi là món quà đầu năm gửi đến Anh , để tỏ chút lòng thành của người mến mộ. Khi đọc nó, Anh nhớ ngồi cho thật vững, kẻo giật mình TÉ thì nguy hiểm lắm!
H.H
XUÂN THA HƯƠNG
Rộn rã nhà ai tiếng pháo mừng
Xuân ơi, xuân lại đến bên song
Xuân nay là mấy mùa Xuân nhỉ
Lại đón Xuân về nơi viễn phương
Xuân nay đâu phải Xuân đất khách
Mười bảy năm rồi vẫn tha hương
Lòng ai vẫn nặng niềm thương nhớ
Mơ mãi mùa Xuân nơi cố hương
Ai có vui Xuân nơi chốn đó
Giữ hộ giùm tôi chút nhớ thương
Bảo rằng , năm tháng dài xa cách
Lòng tôi vẫn gửi lại quê hương
Mười bảy năm dài trên xứ lạ
Mà sao lòng bướm vẫn còn mơ
Hoa Xuân vườn cũ từ lâu lắm
Có còn nhớ đến ánh Xuân xưa?
No comments:
Post a Comment