03 February 2013

Đằng sau vụ Nhật Bản bắt Việt Nam đền 200 tỉ

Đôi giòng: màn vòi tiền ở đâu  các quan đỏ cũng nghề lắm rồi! Anh kỹ sư làm thuê này trong lúc “bức xúc” buột miệng nói với tác giả như trong bài dưới đây. Nếu tác giả không thật sự là một phóng viên chuyên nghiệp, có lương tâm, giấu tên tuổi của anh kỹ sư thì chúng nó sẽ đì ảnh sặc gạch!!  (Sầu Đông)

30/01/2013
Một kỹ sư làm thuê cho nhà thầu Nhật Bản tiếp chuyện: Nói thật, bọn em có được vị gì đâu. Toàn đi lo cho các sếp hưởng. Bọn em làm bên dưới nhục lắm. Nhà thầu ở đâu cũng phải bỏ tiền nuôi chính quyền. Mất mấy cái cừ sắt thôi, muốn lấy lại cũng bị vòi cả trăm triệu. Muốn thằng Hà Nội (UBND TP) nó triệu tập họp các sở ban ngành giải quyết cho cái đường điện, công trình ngầm à? Chi mỗi cuộc họp không bao giờ dưới 200 triệu (chưa tính phong bì riêng cho sếp nhớn). Không chi tiền à? Nó chơi xỏ lá ngay. Mặt bằng kia có rồi, các ngài cứ vào đi. Đúng là có mặt bằng thật nhưng nó chơi đểu bố trí lối vào rất nhỏ thì làm gì được? Hoặc nó cố tình bố trí mặt bằng thi công kiểu xen kẽ với dân nên không thể tổ chức xe máy thi công ồ ạt được. Hoặc nó giao mặt bằng nhưng đường điện 110KV vẫn vắt vẻo trên đầu thì bố thằng nào dám đưa xe máy vào. Hoặc công trình ngầm vẫn còn dưới đất. Đi đến đâu cũng phải rắc tiền. Quan anh ở trên Bộ GTVT biết vậy nhưng chịu bọn Hà Nội vì đây là địa bàn làm ăn của chúng nó. Về sau, các anh Bộ thương tình mới cho “cái cơ chế”. Các chú cứ làm cái phiếu kê lên. Đơn giá các hạng mục “thổi” lên mức “thực tế” cho anh, không cần theo đơn giá định mức Việt Nam (đương nhiên phải cho các quan anh gửi phần vào trong đó). Gửi lên Bộ, lên Chính phủ sẽ có người lo tiếp.

Chỉ vẻn vẹn vài ngày sau khi nhận được ”công văn” đòi đền bù 200 tỉ, các ngài Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT xoắn xuýt bỏ hết cả công việc đã lên lịch theo tuần, chạy đôn chạy đáo rào chỗ này, lấp chỗ kia. Rồi cuộc họp với Hà Nội cũng được thiết kế chóng vánh để các bên cùng lo đại sự. Tác phong khẩn trương chưa từng có này thật trái ngược với thói lề mề, hách dịch, vô trách nhiệm, coi thường dân mỗi khi dân có đơn từ cần đến sự quan tâm của các quan. Nói thật không ngoa, cái cỗ máy chính quyền bây giờ nó chạy bằng đô-la, cứ rót đô-la vào là nó vận hành trơn tru. Bộ máy truyền thông cũng được huy động để rào trước đón sau. Vụ Quan hệ quốc tế với Ban 85 thì chạy như cờ lông công để “kết nối” với “bạn” (tức phía Nhật Bản). Dường như sợ nhà thầu nước bạn bị thiệt thòi, cũng ngay lập tức, ngài Bộ trưởng VP Chính phủ cầm con triện Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT kết hợp với UBND TP Hà Nội chủ động làm việc với phía nhà thầu, đảm bảo tiến độ. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý Bộ GTVT và chính quyền TP Hà Nội phải hài hòa lợi ích. Chỉ mấy ngày nữa thôi, Bộ Tài chính sẽ được lệnh chi mà không cần hỏi. Lý do ư? Đảm bảo tiến độ công trình thế kỷ lớn nhất Đông Nam Á, tránh sứt mẻ quan hệ quốc tế. Hợp lý quá đi chứ. Một điều chắc chắn rằng không ai dám công khai từng hạng mục cái món đền bù 200 tỉ kia.

Là nạn nhân chính trong mớ bòng bong tiến độ GPMB này nhưng vài trăm hộ dân tại cầu Nhật Tân không có được vinh hạnh nhận được sự quan tâm khẩn trương của các cấp chính quyền như nhà thầu nước ngoài kia. Hàng chục cuộc họp đã diễn ra chỉ để giải quyết quyền lợi của nhà thầu nước ngoài chứ không có ai màng đến việc giải quyết quyền lợi chính đáng cho hàng nghìn dân nơi đây.

Nguồn: caunhattan.wordpress.com

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...