“Mê nàng bao nhiêu người làm thơ
Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Nguyễn Nhược Pháp”
Ngây thơ em đứng giữa đời,
Người say mê để ngập trời cuồng điên.
Phong Châu sông lặng, núi hiền,
Tình oan nghiệt, hận triền miên, dập vùi.
*
Theo chồng, ngày tháng còn vui,
Năm năm nước lũ, ngậm ngùi không em?
LAN ĐÀM
7/11
_________
Thiên Đàng
Nhớ người và nhớ mùi hương
Xa xôi dốc đá hạt sương vương đồi
Sóng xô bờ, cát đơn côi
Vạt rong nào lấp lánh trôi theo dòng
Rong về với cõi long đong
Người ôm mây tím gió hong chiều buồn.
*
Thiên đàng. Nhớ ngón tay thuôn.
Điền Thảo
7/7/11
No comments:
Post a Comment