13 May 2011

Thơ tình Á NGHI

MÈN ƠI LÀ LẮM BỆNH!

Anh đang mạnh khỏe hơn người
Gặp em một bữa… mèn ơi!
Mắt bị giãn nở đồng tử,
Xáo trộn thị giác tơi bời.

Thị lực bắt đầu… kèm nhèm
Trông ai cũng hóa ra… Em.
Suốt ngày ra… vào… rối rắm,
Nhìn cơm như người… kiêng khem.

Với những nụ cười hớp hồn,
Em “Dạ” như chim véo von
Làm tai anh… mất thính giác
Chỉ mỗi tiếng “Dạ!” là còn!

Sao tự nhiên anh bần thần?
Thông minh biến thành… “Ngu Nhân”
Anh giống học trò ngớ ngẩn
Ngồi thi Bài Toán… Bất Thần.

Chén đũa lười lĩnh nằm im
Ban đêm mất ngủ, nhức tim
Bởi hình ảnh Em kiều diễm
Sao mà nghe nặng… nỗi niềm!

Trí nhớ mọi chuyện lờ mờ,
Chỉ còn duy nhất… mộng mơ
Đôi mắt Em sáng rực rỡ
Trong tà áo trắng đơn sơ.

Gặp Em, anh chẳng hé răng,
Hình như áp huyết anh tăng?
Hình như anh bắt đầu… ngọng?
Miệng lưỡi phát âm… dùng dằng!

Tên Em, gọi đến mềm môi.
Nguy cơ bệnh bất phục hồi
Bệnh chi sao mà rắc rối?
Đời anh thấy… vất vả rồi!

Mọi cảm giác đều…chơi vơi
Tất cả đều chỉ nửa vời
Chỉ còn một Em Diệu Vợi
Mèn ơi! Em… à! Em… ơi!

Á Nghi, 24.4.2010.

No comments:

Post a Comment