26 May 2011

Nhớ Lâm Thành Hổ


Một tấm lòng

Đời người chẳng phải là cuộc thử thách. Cuộc đời cũng không phải là bể khổ. Người vẫn tha thiết yêu đời. Trong hoàn cảnh khó khăn cứ tưởng là lầm than nhưng người vẫn tìm được hạnh phúc. Tuổi chiều bóng xế người càng yêu đời tha thiết hơn. Yêu mọi người, thương mọi sinh vật, yêu cả đất đá và cỏ cây. Người luôn thầm kín ấp ủ biết bao nhiêu hoài bão. Thiên Đàng hay Niết Bàn chính là cõi đời này. Cho nên người ước rằng, nếu có luân hồi tái sinh trở lại, xin được tiếp tục làm người. Cụ thể hơn, nếu quê hương được thật sự yên bình, người muốn sống lại cuộc sống của một người Việt Nam chân quê vùng sông nước nào đó để bù lại những ngày xa xứ hôm nay. Nhưng mà...
Người sẽ thành mây qua khỏi núi,
Im lìm sao rụng giữa trời không!
Có ai nghe tiếng hồn ru gió,
Hạt cát ủ lòng một núi thương!!

Sương bấu đầu non thương nhớ cội
Âm thầm ôm mộng kiếp hồi sinh,
Bỗng rồi sương hóa thân mây khói
Bỏ lại sau lưng cả biển tình!!
Mỗi người là một vũ trụ, là một thế giới bao la. Hãy tin đi. Cứ tin đi. Tin “những người khóc lẻ loi một mình”.

Lâm Thanh (Lâm Thành Hổ)
Apr. 2008, Central Coast OZ
**
Trên đây là những dòng tâm sự sau cùng của LTH gửi tới Diễn Đàn trước khi anh bị mệt đi vì chứng bệnh lâu ngày. Một hai bài gửi sau đó anh đã viết trước và chỉ sửa chữa đôi chút.  (TTR)

No comments:

Post a Comment