24 May 2011

Thơ Lan Đàm



Lời bàn:

Người đời kẹt xe thì vã mồ hôi, bực bội và càm ràm với vợ con ngồi trong xe, hay lườm ngút người đi đường "chướng mắt" vô tội vạ. Bị kẹt xe, người ghiền thuốc bèn kéo kính xe xuống châm một điếu, hít một hơi, nhả khói vào quãng không, mắt lim dim khinh bạc. Cũng có khi kẹt xe mà người đời đâm ra ước mơ mộng mị " Giả như mình nhiều tiền chắc sẽ mua chiếc trực thăng di chuyển cho tiện". 

Đối với thi nhân thì lại khác. Kẹt xe à! Cứ kẹt đi, ta tha hồ làm thơ.  Cuộc đời nhiều bận rộn, đâu có nhiều rảnh rỗi để  làm thơ. Cuộc đời đua chen, hoặc bị cuốn hút hụt hơi ngộp thở, nhiều khi biết vậy mà dứt chẳng ra. Rồi "Chợt một chiều tóc trắng như vôi" nhắc nhở mọi sự chẳng ra chi cả!

Thế nên kẹt xe còn là một giải thoát, ít ra đối cho thi nhân. Mong thi sĩ Lan Đàm cứ được kẹt xe dài dài để tìm lại sinh thú tao nhã thuở nào.

A-Xê-La

No comments:

Post a Comment