01 March 2017

Về cái chết khuất tất tại C1D476 Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân

TTR: Trong chế độ độc đảng toàn trị ở Việt Nam Cộng Sản hiện nay, không phải chỉ có người dân thấp cổ bé miệng chịu sự bất công và bách hại, mà ngay như một chiến sĩ trong quân đội cũng chịu sự hành hạ, trù dập. Nếu như một ông tướng còn phải chết cho những cấp trên yên thân thì sinh mệnh một người lính nào có đáng chí. Cái chết oan khiên theo lương tri này, do vậy, hẳn phải là chuyện bình thường trong cách suy nghĩ vô cảm của đồng đội, của "con người mới XHCN". Đây là một trường hợp cá biệt nhưng lại hé mở cho thấy cái mục nát nhưng tàn khốc trong cái gọi là "Quân Đội Nhân Dân" ở Việt Nam. 
Bài đăng trên FB Trang LostLove. via trang DL
**
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KÊU CỨU

Kính gửi:
- Ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam
- Ông Trần Đại Quang – chủ tịch nước CộngHoà XHCN Việt Nam
- Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng Hoà XNCN Việt Nam
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
- Ông Phan Văn Sáu – Thanh tra Chính Phủ
- Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
- Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công An
- Hội nhà báo Việt Nam cùng các ban ngành các cấp

Tôi là: Lê Công Khương – 55 tuổi
Quê quán: Trà Hồi – Thụy Bình – Thái Thụy – Thái Bình
Là thương binh hạng 3/4 mặt trận Tây Nam bảo vệ Tổ Quốc
Vợ là: Bùi Thị Thủy – 48 tuổi
Nghề nghiệp: Làm ruộng
Quê quán: Trà Hồi – Thụy Bình – Thái Thụy – Thái Bình

Kính thưa cơ quan! Vợ chồng tôi sinh đượng 2 cháu là:

Cháu Lê Công Thành 26 tuổi đã hoành thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Cháu Lê Công Đức 22 tuổi. Khi cháu đang học tại Đại học Hải Phòng, địa phương thiếu chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự đã vận động cháu khám tuyển. Cháu là đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cháu bàn với bố mẹ cho cháu nhập ngũ. Gia đình tôi nhất trí, cháu đã nhập ngũ, công tác tại C1D476 Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân.

Sáng ngày 24/10/2016, đơn vị cho xe ca về báo cho gia đình tôi là cháu bị tai nạn trong khi đang thi hành nhiệm vụ gác tại chòi của đơn vị và đề nghị gia đình ra với cháu. Khi gia đình ra đến nơi đơn vị mới thông báo là cháu đã mất, gia đình đề nghị gặp cháu nhưng đơn vị không cho gặp, mãi đến 14 giờ mới cho gặp. Cơ thể của cháu bị sưng bầm rất nhiều chỗ và đã bị mổ khâu lại nhiều bộ phận trên cơ thể. Chúng tôi yêu cầu đơn vị làm rõ nguyên nhân cháu chết thì đơn vị (cụ thể là Thượng tá Ánh) nói cháu mất khi đang làm nhiệm vụ. Có 3 người đánh cháu, đã được đơn vị xử lý nội bộ, đồng thời động viên gia đình đưa cháu về. Đơn vị hỗ trợ cháu 3 triệu đồng cộng với tiền lương trên 1 triệu của cháu Đức đã mua ván, vải xong. Gia đình vẫn yêu cầu làm rõ sự thực thì đơn vị lại hỗ trợ cho gia đình 50 triệu, chúng tôi vẫn chưa nhất trí đưa về. Đơn vị lại tăng lên hỗ trợ 100 triệu đồng và hứa sẽ giải quyết cho cháu chế độ liệt sỹ (cụ thể là Đại tá Phạm Văn Quang – chính ủy vùng 1 Hải quân – SĐT: 0982972868 hứa trước vong linh của cháu) và đưa đơn vị về tổ chức tang lễ cho cháu như liệt sỹ. Hôm sau, sau khi đưa cháu về làm lễ, đơn vị đã có xe và mấy chục quân nhân từ Đại tá trở xuống cùng về tổ chức tang lễ cho cháu. Lễ truy điệu long trọng, trong lời văn truy điệu, thủ trưởng đơn vị đọc rõ mọi người nghe là: “Cháu Đức mất khi đang thực thi nhiệm vụ và ra lệnh phủ quan tài bằng Quân kỳ”. Khi đưa Đức ra đồng thì Thượng tá Phạm Hữu Biều gặp tôi (Khương) bảo ký máy văn bản. Tôi (Khương) mới ở bệnh viện chữa mắt về (chỉ còn 1 mắt) nhìn lơ mơ thấy bản trên là số tiền 100 triệu đồng. Tôi nghĩ vợ tôi (Thủy) đã nhận ở đơn vị hôm trước nên ký vào, ông Biều lại bảo tôi ký thêm mấy bản nữa bên dưới nói là như nhau nên tôi ký. Lúc đó tinh thần suy sụp không tỉnh táo nên không kiểm tra lại. Sau đó gia đình ra đơn vị đề nghị cho xem lại số văn bản đã ký, ông Biều nói là bị đổ nước chè vào vứt đi rồi. Còn lại 1 bản với số tiền 100 triệu, nhìn lại chúng tôi thấy khác hẳn nội dung nhau: Bản ở đơn vị Thủy ký nhận số tiền nội dung: Tiền đơn vị hỗ trợ gia đình, còn bản tôi (Khương) ký nội dung là: Tiền đơn vị và các quân nhân đóng góp để viếng đồng chí. Như vậy là không đúng.

- Nội dung chi 2 khoản riêng biệt khác nhau.
- 2 người ký riêng 2 bản chứng từ có nội dung chi khác nhau.

Nhưng đơn vị cho rằng 2 nội dung chi trên là cung 1 món tiền thôi.

Chúng tôi thấy việc ông Biều lừa tôi ký vào chi 2 khoản có nội dung khác nhau chỉ là 1 số tiền 100 triệu là sai nên không tin tưởng và yêu cầu đơn vị lập biên bản hủy chữ ký của tôi (Khương) không còn giá trị pháp lý. Sau đó gia đình vẫn làm đơn đề nghị từ Bộ tư lệnh Hải quân đến Bộ Quốc phòng điều tra lại vụ việc. Nhưng đến nay ngày 27/12/2016 mới nhận được giấy báo là cháu Đức tự sát của cơ quan điều tra hình sự vùng 1 Hải quân.

Việc kết luận Lê Công Đức tự sát của cơ quan điều tra vùng 1 Hải quân không đủ cơ sở, không có tính thuyết phục vì một số lý do sau đây:

1. Cơ quan điều tra của vùng 1 Hải quân đã tự cùng đơn vị 147 làm từ lúc bắt đầu vụ việc khi chưa có sự chỉ đạo của cấp trên, vẫn lấy kết quả cũ theo của đơn vị Lữ đoàn 147.

2. Lê Công Đức tự sát phải rõ nguyên nhân, động cơ từ sát là gì? Theo chúng tôi không có lý do gì khiến Đức tự sát, nếu vì nguyên nhân bị đánh và làm khổ không chịu được thì chắc cháu Đức không thể tự sát 1 mình.

3. Hiện trường Đức chết theo miêu tả trong bản kết luận của cơ quan điều tra chưa phù hợp vì: Nếu tự sát bằng súng AK 47 thì với thực tế chòi hẹp, ván sàn bị thụt, nếu người đứng quay nòng súng về phía ngực bắn thì người hoặc súng phải rơi ra khỏi chòi gác. Nếu người nằm dùng chân kéo cò súng thì phải có vết đạn xuyên qua người và ván sàn gỗ.

4. Bộ quần áo lúc Đức chết được đơn vị lột ra cho vào túi nilon để trong ba lô của Đức không hề có vết đạn xuyên qua, áo ngoài thì khoét bằng dao và áo lót thì không có nốt thủng, cả 2 áo đều bê bết máu.

5. Khi Đức còn sống về nhà có tâm sự phải làm việc nhiều, vất vả, bị cán bộ đại đội đánh khổ lắm, còn nói qua môi giới của anh Tùng ở C2 huấn luyện ở Đại Yên – Quảng Ninh đút cho đại đội 5 triệu để được chuyển về đơn vị này nhưng vẫn phải làm việc khổ, đơn vị nhận công việc ngoài bắt lính làm vất vả lấy tiền đút túi.

6. Khi gia đình hỏi xem sổ cắt trực gác, đơn vị nói là bị công an thu rồi. Đơn vị nói Đức đang thi hành nhiệm vụ gác thì bị chết. Nay lại có kết luận trong văn bản điều tra thì Đức không phải là người được cắt gác vào hôm đó.

7. Có quân nhân ở đơn vị đó lên mạng xã hội là “Đức bị Đại đội trưởng đánh nhiều lần” sau đó tổng đài ngăn chặn đã xóa nguồn tin đó. Đơn vị thừa nhận có 3 người cùng đơn vị đánh Đức vậy mà các đối tượng có hiện tượng trên vẫn vẫn nhởn nhơ không bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, thì những người biết sự thực hỏi ai còn dám lên tiếng nữa.

8. Vào khoảng không giờ cháu Đức tự sát bằng 2 viên đạn thì tại sao các chòi gác khác và gần chòi gác là chỗ quân nhân ở không phát hiện tiếng súng nổ?

9. Đơn vị tổ chức mổ thì mổ không có sự chứng kiến của gia đình người chết, lúc lại tăng số tiền hỗ trợ 3 triệu đến 50 triệu đến 100 triệu để cố tình vận động đưa Đức về và tổ chức tang lễ như liệt sỹ, hứa làm chế độ cho Đức ở mức độ cao nhất. Lật lừa trong khi điều tra vụ án đó đối với gia đình. Gia đình còn một số nội dung ghi âm và chụp ảnh cụ thể lưu trữ làm bằng chứng các biểu hiện một số việc trên đây, xét ra đây có phải là vụ án cố ý giết người bịt đầu mối về việc làm ăn của một số cán bộ đơn vị của Đức, cố tình tạo hiện trường giả để giấu giếm sự thực về cái chết của Lê Công Đức.

Gia đình chúng tôi đề nghị các cơ quan điều tra các cấp, khởi tố điều tra lại vụ án Lê Công Đức và khẩn thiết kêu gọi những nhà báo, những người có lương tâm giúp đỡ gia đình tôi và giải nỗi oan cho cháu Lê Công Đức, lấy lại danh dự cho cháu, đưa sự việc ra ánh sáng để vong linh của cháu và gia đình chúng tôi được an ủi. Giữ nghiêm kỷ cương, thượng tôn pháp luật của Nhà nước.


Chúng tôi vô cùng biết ơn và hết sức cảm tạ!

Xin chân thành cảm ơn!

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...