16 November 2016

Trưng Vương khung cửa mùa Thu

        Tell Laura I love her
        Trưng Vương khung cửa mùa Thu
                  Bài tình ca bất hủ cảm động nhất thế kỷ.

Nguyên Trần

Vào cuối thập niên 50, một bài tình ca nhẹ nhàng do hai nhạc sĩ Jeff Barry và Ben Raleigh dựa trên câu chuyện tình bi thương sầu thảm xuất hiện trên làng âm nhạc Mỹ và liền sau đó đã trở nên Top Ten ngay.  Có ba ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ  hát bản nhạc đau buồn nầy và album của họ thuộc loại best seller. Đó là Ricky Valance,  Ray Peterson và Skeeter Davis (nữ ca sĩ sau nầy nổi tiếng như cồn với bản nhạc The end of the world). Nhưng thực ra, tôi thích giọng ca Ricky Valance trong Tell Laura I love her hơn.

Và sau đó, Tell Laura I love her được nhạc sĩ Nam Lộc viết lời Việt với tựa đề là “Trưng Vương khung cửa mùa Thu”  nhưng  nộ̣i dung lãng mạn tình tứ   với sẵn giai điệu réo rắt dìu dặt cũng là top hit cho giới yêu nhạc Việt Nam nhất là thành phần sinh viên học sinh.
    
Đó là chuyện tình của Laura và Tommy, hai người trẻ tay trắng mộng đầy nhưng yêu nhau vô vàn.  Mặc dù xuất thân trong gia đình nghèo nàn, nhưng với tâm lòng yêu thương bao la, Tommy- ngoài trái tim nồng nhiệt chất ngất- ước muốn dâng hiến tất cả cho Laura như hoa tươi, quà tặng và trên hết là một chiếc nhẫn cưới nhưng buồn thay là chàng không có tiền.  Một hôm tình cờ đi trên góc đường, Tommy trông thấy bảng quảng cáo cuộc đua xe  hơi mà giải thưởng lên đển hàng ngàn mỹ kim. Tommy nghĩ rằng đây là cơ hội để chàng có tiền thực hiện ước mơ của mình nên bèn ghi danh ngay mặc dù chàng không có kinh nghiệm gì về đua xe. Sau đó,  chàng phone liền cho Laura nhưng không gặp nàng được, Tommy đành phải nhắn gởi mẹ nàng : “Bác ơi! Nhờ bác nhắn lời: nói Laura là con yêu nàng lắm, con cần nàng lắm, có thể con đã muộn lắm rồi nhưng con có vài việc phải làm nên không thể chờ đợi được”.

Sau lời tâm tình nhắn gởi, Tommy lái xe thẳng tới trường đua mà chàng là tay đua trẻ tuổi nhất.  Cả đám đông reo hò cổ vũ khi cuộc đua bắt đầu. Trên lộ trình, các tay đua nhấn ga với tốc độ chết người, để rồi sau hai vòng đua sinh tử thì trời ơi! Không ai nhìn thấy kịp những gì xảy ra mà chỉ nghe ..ầm …ầm…chiếc xe của Tommy bỗng đâm sầm vào vách ngăn lằn đua rồi... bốc cháy dữ dội, và ngọn lửa vô tình như muốn nuốt trửng chàng trai tội nghiệ̣p.  Khi toán cấp cứu nhanh chóng tới kéo Tommy ra khỏi thân xe chắy đen cong queo, người ta còn nghe lời thì thầm trối trăn đau thương của chàng trước khi trút hơi thở cuối cùng:

            Nói với Laura tôi yêu nàng
            Nói với Laura tôi cần nàng
            Nói với Laura đừng khóc
            Tình tôi yêu nàng sẽ không bao gjờ chết

Kể từ đó, Tommy mang hình ảnh và tình yêu Laura theo cùng chàng tới vùng miên viễn.
   
Và giờ đây trong nhà nguyện, Laura mắt long lanh dòng lệ nguyện cầu cho Tommy dấu yêu của nàng đã ngàn thu vĩnh biệt chỉ với tâm nguyện mua nhẫn cưới cho người yêu. Sao mà cay đắng não lòng đến vậy!!! Trời ơi! Cũng bởi tại nàng mà Tommy đã chết trong uất nghẹn cô đơn.  Hình như thoang thoảng trong nhà nguyện, Laura nghe chừng đâu đó tiếng sụt sùi của Tommy:
  Nói với Laura tôi yêu nàng 
  Nói với Laura tôi cần nàng
  Nói với Laura đừng khóc
  Tình tôi yêu nàng sẽ không bao giờ chết       
Laura  gục đầu nức nở “ Tommy ơi! Hãy chờ em”
       
Toronto Thu 2016
Nguyên Trần
______________________________

   
______________________________

Nhớ người  áo trắng Trưng Vương
(Viết tặng quý chị Nữ Sinh Trưng Vương khung cửa mùa Thu)

            Một ngày dịu nắng đẹp như thơ
            Tôi đến Tổng Nha (1) xin dạy giờ
            Thủ tục xong xuôi vừa đúng lúc
            Tan trường bên cạnh với trời mơ

            Áo trắng Trưng Vương trắng cả trường
            Lá me nhẹ gởi nét yêu thương
            Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm dang rộng
            Để đón gót son điểm phố phường

            Đôi mắt em đốt cả núi đồi
            Tưởng chừng như hớp cả hồn tôi
            Người đâu mới gặp mà như đã
            Bài học tương tư vội dạy rồi

            Nón lá che nghiêng nắng trải dài
            Liếc nhìn cô Bắc Kỳ liêu trai
            Mà nghe xao xuyến vì yêu quá
            Nghĩ phận bọt bèo ôi! tiếc thay

            Dù chẳng một lần quen biết nhau
            Mộng vàng muốn chấp cánh bay cao
            Để ôm lấy cả vầng mây trắng
            Mà tưởng ôm em một thuở nào

            Bình thủy tương phùng như gió khơi
            Tôi thân phiêu bạt bốn phương trời
            Cầm bằng như nước đôi dòng lạ
            Thoáng gặp rồi xa cách trọn đời

             Toronto April 5,2009
                   Nguyên Trần

(1) Tổng Nha Trung Tiểu Học và Bình Dân Giáo Dục  số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận Nhứt, Đô Thành Sài Gòn.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...