THU BÂNG KHUÂNG
(Bản mới)
Acrylic on canvas, new version
18x24 inch (46x61 cm)
By A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
Khó nhỉ? Thu Bâng Khuâng. Thu Đìu Hiu. Thu Man Mác. Thu Mênh Mang... Nói chung là thu buồn. Nhưng có những nỗi buồn khác nhau. Cảm nhận được nhưng khó diễn tả, khó giải thích.
Vậy là có vẻ như Thu gắn liền với nỗi buồn thật. Hè đi mang theo cái nhễ nhại nhộn nhịp để rồi Thu tới cái se lạnh lẻn về. Cả thể xác lẫn tinh thần tìm nơi nương náu. Thân thể ẩn trong quần áo ấm, trong chiếc chăn dầy. Trí óc chìm vào suy tư, nhung nhớ.
Thu đến rồi Thu đi. Thu cũng chỉ là một trong bốn mùa. Chẳng có gì là vĩnh cửu, ai cũng nghĩ vậy. Cả đến tình cảm nữa hay sao, đến rồi đi, nhiều người đã nghi ngờ. 'Tình như lá bỗng vàng bỗng xanh'. Chắc không phải vậy. Lá xanh bỗng vàng nhưng mùa Thu sẽ trở về với ta với mình. Mùa Thu chỉ tạm lánh xa tạo ra một vùng trống vắng. Để làm gì à? Đúng rồi, có những khoảng trống vắng cần thiết. Cho niềm khao khát trỗi dậy. Cho nhớ nhung ngập tràn. Để cho lá lại mơn mởn khi chồi đâm, lộc nẩy.
Nghĩ ngợi làm chi cho úng tâm não. Tim có thể ướt nhưng thần trí không nên. Hãy ngồi xuống đây ta cùng ngắm trăng Thu vằng vặc, nước Thu trong veo và cả đến mưa Thu dầm dề. Điều gì trời đất ban cho, mình với ta hãy đón nhận, đón nhận tận tình vì một khi mùa Thu tạm lánh sẽ mang theo cả những giọt mưa dai dẳng với bong bóng nổi trên khe mương.
Giọt mưa tạo nên chiếc bong bóng vội vã nhởn nhơ trong chốc lát. Em biết không: đời sống bé nhỏ và mong manh nhưng bong bóng ôm ấp và phản ánh cả bầu trời bao la đấy.
Ôi mùa Thu của óng ả, dầm dề, và nhung nhớ.
A.C.La
No comments:
Post a Comment