THU TÍM
Cuối dòng sông em đưa tay vẫy gọi
Cả thu vàng dâng ngập cõi hồng hoang
Đáy mộ sâu tiếng ai còn mãi vọng
Sóng tình nào xóa dấu buổi thương yêu
Bao đắng cay – bao nuối tiếc sầu thu vẫn nặng
Mắt em buồn như sương đọng lá khuya
Day dứt mãi lòng ai đau qúa khứ
Giấc mộng trầm hơi ấm vùi ngực em
Màu rượu nâu mà tưởng chừng môi em khóc
Mắt huyền nhung dáng tựa ráng chiều buồn
Thu tím về lan nhanh ngoài ngõ vắng
Ngón tay hồng vén tóc ngước môi hôn
Vẫn đứng chờ em bên hiên trường Luật
Lá vàng rơi khỏa lấp lối mòn quanh
Thu đến mà lòng ai quặn thắt
Em đâu rồi – dáng thương nhớ mòn thu
Mỗi thu về ngồi nhớ em quay quắt
Thu vàng xưa thay mãi thu tím buồn .
PHAN NGHĨA
No comments:
Post a Comment