11 September 2015

Kinh tế Trung Quốc bị rối, Bắc Kinh có thể gây chiến tranh

"Thế giới đang tập trung chú ý sự mất giá của thị trường chứng khoán Thượng Hải, cùng những chứng cứ sức tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc nghiêm trọng.

Hơn nữa, sự co rút này xem ra tràn khắp, thể hiện chính trong sự giảm giá đầy bất ổn và đáng báo động của chính thị trường chứng khoán Mỹ.

Những lo ngại này chồng chất, vì luôn có sự nghi ngờ về độ chính xác trong các thống kê kinh tế của các quan chức Bắc Kinh.

Ngay trước cơn suy giảm này, một số chuyên gia bên ngoài nhận định : các quan chức Trung Quốc "tô điểm" cho kết quả để tỏ ra nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, giấu kín mức độ suy thoái.

Dễ hiểu được sự chú ý về những hậu quả của một nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, khi sự phân nhánh của nó cũng cực kỳ khó chịu cho nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu.

Nhưng chúng ta cũng nên cảnh giác, trước sự căng thẳng kinh tế này có thể tác động tới hành vi quân sự-ngoại giao của Bắc Kinh. Đã có tiền lệ một chính phủ cảm thấy bị bao vây, có thể tìm cách tháo cởi sự bất mãn của nhân dân bằng cách tạo ra một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại.

Trong vở kịch Henry IV, đại kịch tác gia, Shakespeare mô tả thủ thuật này là "toan tính dùng những vụ cãi cọ với người ngoài để làm đảo lộn suy nghĩ trong nước".

Nhiều khả năng lãnh đạo Trung Quốc đang ngày càng cảm thấy khó chịu. Từ khi Trung Quốc cải cách kinh tế theo hướng thị trường hồi cuối những nhăm 1970, đã có một sự mặc cả ngầm, rằng nếu quần chúng không thách thức vai trò lãnh đạo thì lãnh đạo sẽ luôn nâng cao mức sống cho nhân dân…

Cho đến nay, phần kinh tế của sự mặc cả này xem ra được bảo đảm, thể hiện là tỷ lệ tăng trưởng thường 2 chữ số.

Chưa thể rõ chuyện gì xảy ra, nếu như CPC khộng thể duy trì mảng mặc cả ngầm này, nhưng có thể sẽ nổi nên một mức độ người dân bất mãn nguy hiểm.

Bắc Kinh có thể không cố tình gây ra một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại lớn, từ khi nền kinh tế Trung Quốc lệ thuộc nặng vào thị trường xuất khẩu, và sự tiếp cận các thị trường này có thể bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Tuy nhiên, việc cần bảo tồn, phát huy tính đoàn kết quốc gia, và kéo người dân thôi không chú ý vào những rắc rối kinh tế ngày càng tăng đang có thể thúc đẩy lãnh đạo Trung Quốc ôm lấy những chính sách cứng rắn ở ít nhất 3 khu vực.

Và tất cả những tình huống này kéo theo sự nguy hiểm về những tính toán sai có thể dẫn đến chiến tranh.

Biển Đông là một trong 3 khu vực nêu trên. Bắc Kinh đã tuyên bố độc chiếm gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc đang thúc đẩy tuyên bố chủ quyền này bằng cách xây đảo nhân tạo trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đưa tàu chiến và máy bay tuần tra vùng biển này.

Chủ trương này khiến Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam, cùng với Mỹ, thế lực hàng hải hàng đầu thế giới.

Những điều kiện trên đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu ghê gớm. Lãnh đạo Trung Quốc dựa vào lịch sử của họ để tuyên bố chủ quyền, làm rõ rằng sẽ không tha thứ việc họ bị các thế lực bên ngoài làm nhục.

Những tuyên bố này nhằm gây được sự ủng hộ của người dân Trung Quốc, bằng cách gợi nhắc việc người dân từng phải chịu đựng sự làm nhục hồi những năm 1800 và đầu thập niên 1900.

Khu vực thứ hai là Đài Loan. Từ lâu, Bắc Kinh xem Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Dù lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra kiên nhẫn trong vấn đề thống nhất, nhưng Bắc Kinh phản ứng mạnh mỗi khi quan chức Đài Loan thúc đẩy việc độc lập, như thời lãnh đạo Trần Thủy Biển (từ năm 2000 đến 2008).

Mối nguy đối đầu đang nổi lên, khi các thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ tiến bộ chủ trương độc lập của ông Trần sẽ là lãnh đạo mới ở Đài Loan.

Khu vực khủng hoảng thứ ba là biển Hoa Đông. Trung Quốc luôn khẳng định chủ quyền quần đảo Điếu Ngư, vốn do Nhật Bản kiểm soát và gọi là quần đảo Senkaku.

Quan điểm của Trung Quốc là quân Nhật hoàng chiếm quần đảo trên, cùng lúc Nhật chiếm Đài Loan sau cuộc chiến 1895.

Vụ tranh chấp quần đảo cùng nhiều vấn đề khác, khiến đã xảy ra những vụ bạo loạn chống Nhật tại các thành phố Trung Quốc, như những vụ tấn công doanh nghiệp, xe hơi Nhật.

Lãnh đạo Trung Quốc có một phần thưởng chính trị, khi thể hiện quan điểm cứng rắn trong vụ tranh chấp quần đảo với Nhật, tin tưởng người dân Trung Quốc sẽ ủng hộ quan điểm này.

Tất cả những gợi ý này là Mỹ cùng đồng minh nên cẩn trọng khi đối phó với Trung Quốc, nhất là trên 3 vấn đề nêu trên.

Đây không phải lúc ép lãnh đạo Trung Quốc đang bị rối vì nền kinh tế Trung Quốc yếu kém. Chớ nên để những vị lãnh đạo này dùng chính sách đối ngoại đối đầu để gây xao lãng sự chú ý của người dân nước họ.

Trung Quốc mà thực hiện chiến lược này, sẽ kéo theo nguy cơ nghiêm trọng là tính toán sai và gia tăng căng thẳng, và sẽ là một thảm kịch cho tất cả những ai liên quan".

Ted Galen Carpenter

Vĩnh Thụy (lược dịch theo National Interest)

Theo Một Thế Giới, 08/09/2015

Tác giả bài viết

Ted Galen Carpenter là nhà nghiên cứu cao cấp ở Viện CATO, biên tập viên của National Interest. Ông có 10 đầu sách và hơn 600 bài báo về các vấn đề quốc tế.
____________

No comments:

Post a Comment

Thất Bại Nhục Nhã Của Truyền Thông Định Hướng

TTR: Cho đến năm 2015 khi Donald Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ thì chưa có một ứng viên tranh chức tổng thống nào, hay rộng hơn, một chức ...