Tùy bút của Ý Nga
BÀ GỪNG
Thưa quý Bạn,
Đam mê văn chương đúng là cái nghiệp thật đó!
Không thể bắt đầu bài này theo kiểu Mỹ: ‘You know?’ vì không chừng có người khó tính sẽ gắt to ngay: - Know what? I don’t know! Hay gặp người nào Canadian gốc Việt, nghe “I don’t know’ họ bèn trả lời: - I do: NON thì phát… điên mất vì bài mới nhập đề đã chẳng ai muốn đọc tiếp.
Nếu Bạn kiên nhẫn đọc đến dòng cuối, tôi sẽ mời Bạn cùng với Duvall Don đi xuyên qua một con đường mòn, bằng xe gắn máy (motorcycle). Con đường có cái tên của một người đã chết từ lâu nhưng xác vẫn còn được bôi son, trát phấn nằm chễm chệ cho quân lính hầu 4 bên ở Hà Nội. Bạn biết rồi chứ gì? Đường mòn Hồ Chí Minh (h`c’m).
Bạn chờ nhé, đừng đi lung tung mà lỡ mất một dịp hiếm hoi và miễn phí.
Thưa Bạn,
Xin mở đầu câu chuyện về anh bạn văn thơ của chúng tôi có nghề tay phải là làm cửa sổ, nhưng tay trái lại trót theo nghiệp nấu… chữ nghĩa, có cô vợ tên Gừng nhưng không biết nấu… ăn. Nghe anh kể chuyện này thấm thía quá nên xin chia sẻ cùng quý Bạn:
Một ngày chủ nhật có bão tuyết, trong khi Bạn thân đang viết viết, lách lách thật ngon trớn thì bị “bà” nhõng nhẽo:
-Anh ơi! Em thèm đậu hủ lỏng chan với nước đường… gừng quá à! (tên Gừng mà lỵ, phải biết yêu chính mình chứ :) . Anh đừng viết nữa! Anh chở em đi mua nha! Cái… xe mới toanh của anh, em không dám lái, sợ có chuyện gì thì bị anh… ly dị.
Nghe như thế, anh bạn khai:
-Với trí óc kỹ lưỡng của văn chương, tôi phải ý thức 4 điều căn bản trong cái Mệnh Lệnh Đậu Hủ… ngọt không lọt tai ấy.
-Thứ nhất là: ‘Nếu anh không vứt ngay cây viết… xuống, đứng… lên, ngồi… xe, chở em đi mua cái thứ… chết tiệt có… gừng, đường, đậu hủ lỏng lẻo và hàn the ấy thì chắc chắn sẽ có chuyện ngay với hoàng hậu Gừng
-Thứ hai là: “Anh đã mua cái… xe mới toanh trong khi em chỉ cần… một chén đậu hủ mà anh cũng tiếc với em sao?”
Trời đất! Cái xe “cũ người,… mới ta” ấy, tôi chỉ... toanh ra có 2 ngàn đô (chưa bằng nửa của một chiếc còng kiềng lập lòe 2 ly của nàng nữa). Chẳng đặng đừng, phải thay cái xe 9 năm cũ kỹ, hư… lên, nghỉ… xuống đã hành hạ chủ phải dừng xe giữa đường để… thử băng giá mùa đông Canada dài dài mà nàng cứ bóng gió tụng kinh… KHỔ liên miên không biết mỏi mệt. Ngược lại, tôi chỉ có mỗi một cái nhẫn cưới mỏng tẻo tèo teo, không muốn đeo nàng cũng bắt phải… còng vào ngón tay, nhất là mỗi khi có… em út vây quanh, tôi kiểm soát xem nó có… mòn đi chút nào không, có bớt… vàng khè, bớt… sáng chói…chang trước mặt các em không, vậy mà em nào nhìn thoáng qua là em ấy biết ngay: “Anh đã bị… còng kiềng rồi hở?”.
Bởi vậy tôi rầu hết sức! Từng tuổi này rồi mà chẳng đào… hoa, mai… hoa, hay vạn thọ… hoa chi cả với củ Gừng đã già cùng tôi hơn 33 năm chăn gối và trót… còng kiềng vào nhau. Phải công nhận vàng 24 ở Sài Gòn tốt thiệt, chứ gặp “vàng đỏ 14" ở thành phố h`c’m thì nó đã phai lạt từ lúc hắn “tìm đường cứu quốc” rồi, có đâu cứ vàng tươi rực rỡ như cờ của Quốc Gia hoài thế này!
-Thứ 3: sẽ có cảnh tôi lẽo đẽo đi theo cả ngày để xách đồ, vì nàng chắc chắn 100%:
*Sẽ không chỉ mua… 1 mà cả… chục chén;
*Không 1 món mà gần… 100 món để ăn vặt;
*Sẽ không 1 tiệm mà gần… 10 tiệm;
*Không chỉ mua… 1 thứ mà gần… 100 thứ, nào là: quần áo, dày dép, nón, vớ, găng tay, kẹp tóc, ví; rồi thuốc sơn móng tay, đồ mài da chân, cái cân vừa… to vừa… nhạy, vừa… chính xác từng mili gram để có thể chịu đựng được sức nặng một tạ của nàng, một sức nặng… không bao giờ xuống, trong khi tủ quần áo hàng hiệu của nàng cứ… tăng lên vùt vụt, cả số lượng lẫn giá cả, để nàng thay đổi liên miên. Vậy mà, mua cho lắm càng… rối rắm cả nhà vì mỗi lần đi đâu nàng cũng than, sau cả ngày thử thử, thay thay, ngắm ngắm sốt cả ruột; kết cuộc là, lần nào cũng phán:
-“Em… không có cái gì để mặc cho vừa…đẹp cả anh à!”
-Thứ 4 mới tới chuyện… ly dị (bà hăm he hoài, tôi cũng hơi nhàm tai rồi nhưng tôi sợ… trúng giờ trùng như “bác” ở lăng Ba Đình đã bị… trúng, bà nổi khùng làm… thiệt nên cũng hơi rụt rè khí… tiết nhà binh).
Vô phước hơn nữa, bạn tôi bảo rằng tại kiếp trước không tích đức nên kiếp này, sau những thất thểu mỏi cả chân như thế nàng mới cho chàng nghỉ chân, ngồi đợi… trả tiền. Bạn tôi đi giầy thể thao để xách đồ nặng, còn nàng đi cao gót để… thử quần áo cho nó… sang và để lên giọng sang… sảng:
-Em mang guốc cao: xách nặng, đau lưng quá à!.
-Nghỉ…chân, chứ cái đầu tôi thì sẽ làm việc kinh khủng với hổng… bội thu mà toàn… trội chi đang… đến. Ghế ngồi chờ được để ngay trước cửa tiệm bán toàn những thứ vừa… nhỏ, vừa… nhẹ. Chúng… nhỏ nhẹ 4, 5 “ly” thôi và chúng… sáng trưng lấp lánh nhưng tôi lại phải nhận mệnh lệnh… nặng nề là… cà thẻ (phải chi cà cửa… sổ trong hãng còn… sổ (xổ) ra tiền! Đằng này tôi cứ phải ký tên sau khi đặt cái thẻ lên bàn, với khuôn mặt… tối thui vì hồi hộp khi nhìn những con số không, nhảy múa, khóc lóc trên tấm hóa đơn, thú thật người ký cũng muốn… nhảy theo luôn cho rồi đời một kiếp… vụng tu.
Mà phải chi ăn uống béo bổ gì với chúng, toàn là nhẫn nhiếc, còng kiềng cột chặt đời tôi vào hãng để trổ tài làm… phụ trội, lội tuyết, đi đi, về về gần như tuần sáu ngày để… phụ cân bằng những cái… trội vô duyên điên tiết đầy là kim… cương mà… thương hổng nỗi! Ác nhơn là, cái ngày chủ nhật quý báu của tôi, sau khi cào tuyết kiệt sức mới được ngồi vào bàn hàn huyên với nàng Văn Chương 1 chút cho đỡ ghiền thì bà Gừng lại ghiền “có… mỗi một chén… gừng” như vậy!
Chàng hứa rằng lần sau chàng sẽ mua… gừng tươi về xay và bắt nàng mỗi chủ nhật phải ăn cho chàng đủ 10 chén thì chàng mới…hạ hỏa. Hứa hẹn hão huyền thôi, chứ đụng đến Bà La Sát Gừng thì có mà…hổng chua nhưng rất… cay!
Anh chàng đã hứa với tôi là kiếp sau chàng:
-Sẽ lấy mộ nàng Văn… Nghệ Lấp Lánh để cùng làm… văn nghệ, văn… xã chung, cùng hiểu nhau: vàng thau không thể lẫn lộn.
Tôi hỏi: -Sao lại Văn Xã? Thiên hạ thường nói văn nghệ, văn gừng mờ!
Anh ta bảo:
-Từ Văn… Xã qua bà… Xã gần hơn. Còn hễ… gừng là tôi đá văng… Gừng đi chỗ khác chơi ngay! Một… kiếp là đủ… khiếp rồi!
Chồng tôi “email” khuyên bạn tôi hoài:
-Thôi bạn ơi!
Đừng yêu văn chương của…tác giả nữa, hãy yêu văn chương của thiên hạ cho khỏe! Vừa được… miễn phí, (Mỹ cũng gọi là… “free”. Mà đã PHI thì khỏi cần viết bỏ thêm dấu sắc chi cho mệt!) lại vừa không tốn tiền dành dụm đem in nè, in xong chả lẽ để nó lê lếch trong xó bếp với… gừng, hay dẫy chết như “chủ nghĩa xã hội” u vịt, u gà”? (ưu việt) Tơ lơ mơ nàng Gừng đem mồi lửa đốt hết là ông tiêu! Thế là lại gói gói, gửi gửi phi nước đại Kính Biếu Miễn Phí đi, cho sách không… già và cho nàng khỏi… la. Còn nữa, sau khi tốn tiền, tốn công, tốn sức, nhất là tốn thì giờ gói, gửi đi rồi, ông lại phải ngồi chờ những “độc” thật không hồi âm bao giờ. Hiếm hoi lắm mới có một độc giả như ông, chịu bỏ thì giờ ra chỉ cho ông những khuyết điểm của sách để ông rút kinh nghiệm cho những lần “yêu văn chương mình” kế tiếp của ông. Ông sẽ khổ dài dài như kiểu khổ “nhân dân làm chủ” của VC. Viết sách vừa… khổ lại vừa… lỗ đó ông à! Thà ông cứ làm “đầy tớ” như VC mà ăn hoài của dân không… hết, tiền lại còn được… lếch sang các nhà băng ngoại quốc tỵ nạn …kinh tế (không phải tỵ nạn chính trị như thuyền nhân hay diện “H.O.” như các ông đâu. Ừ mà tôi nên viết… HÁT Ô đàng hoàng, không thôi quên 2 dấu chấm ông lại tưởng tôi bị cảm nên… ho sảng)
CẨU THẢ
Hôm nọ có một Độc Giả đến nhà chơi để tìm hiểu kinh nghiệm viết lách của người mình. Bạn than với tôi rằng cô thích viết nhưng tánh tình rất cẩu thả, viết xong cái gì là bấm nút GỬI (SEND) đi ngay. Tôi la làng:
-Cẩu thả là Bạn sẽ bị độc giả… thả cẩu hư ra chỉ trích Bạn ngay!
Chuyện trong 1 ngày không bị ma… nhập mà được nàng thơ, nàng văn… “nhập”, có thể viết được 20 bài thơ liên tục, hay 20 trang văn xuôi, trang nào cũng trôi chảy chữ nghĩa với ý tứ đâu ra đó liên tục là thường và dễ dàng trong giới viết lách, nhưng hơn thua nhau không, chính là ở sự hoàn mỹ của văn chương trong từng bài, chứ không phải ở số lượng.
Tôi nói liên tục là nếu Bạn ở nhà một mình, không bị ông xã, bà gừng làm phiền kiểu:
-Em ơi! Hết nước trà rồi!
Và nếu trà đã pha sẵn trong bình thủy rồi thì vẫn có mệnh lệnh khác:
-Em ơi! Rót anh ly nước trà!
Hay:
-Em ơi! Hôm nay anh thèm thịt gà kho sả, ớt, nghệ!
Nếu Bạn là người nội trợ giỏi, tuần qua đã nghe chàng thèm món này và sáng qua đã kho sẵn thì khi mệnh lệnh tối hậu cộc lốc:
-Em ơi! Dọn cơm ăn!
Bạn phải hiểu dĩ nhiên là chàng muốn ăn cơm ngay với thịt gà rồi. Bạn đừng tưởng bở nhé! Nếu không muốn chàng ngồi vào bàn sẽ chê… cay, chê…ngọt thì Bạn phải chuẩn bị cho đầy đủ các món đi kèm: có một dĩa rau thật xanh với đầy đủ các loại rau thơm hãy còn… cười trong gió mát ngoài… vườn, thêm một tô canh vừa… ngọt, vừa nhanh, thêm những lát cà rốt mỏng trong chén nước mắm, thêm đậu phộng rang cho giảm cholesterol, thêm dĩa cơm gạo lứt nóng hổi không khô khan như… chàng, chẳng nhão mềm nẫu ruột như… nàng ham viết văn, làm thơ; thêm đũa so cho bằng (dù chàng không thông cảm cho nàng), thêm khăn giấy lau miệng tươm tất, thêm ly rượu nho đỏ cho huyết lưu thông, thêm món tráng miệng với trái thơm tươi cho tiêu cơm và thêm bình thủy nước trà gừng cho mỡ màng không đóng trong vành động mạch. Mà muốn có những lát thơm cho đẹp và sẵn sàng cho chàng cắm nĩa thì cần chi tôi kể lể dài dòng cho tốn giấy, để dành giấy kể tội VC chứ! Bạn chỉ cần hình dung ra làm thế nào để trái thơm từ gai góc, sù sì nó chạy được lên cái dĩa nằm xếp lớp vàng tươi thật hấp dẫn đi là biết ngay Bạn sẽ cần tối thiểu là bao nhiêu phút? Riêng tôi, với cái vỏ sù sì này nó làm tay tôi đau lắm Bạn ạ vì có một thời mới sang tỵ nạn bên Ý Đại Lợi, tôi nào đã được làm việc văn phòng ngay đâu, tôi cũng đã phải vất vả như tất cả người mình mới sang, để giúp đỡ gia đình còn ở lại “xếp hàng cả ngày” để… tiến lên “xã hội chủ nghĩa”; tiến hoài, tiến mãi cho đến hôm nay vẫn còn phải tiến, tiến, tiến để … nuôi “đại gia đỏ” đang đưa cả nước… lùi dần vào hố sâu đói nghèo, chuẩn bị hát tiếp bài “Nhiều ngàn năm nô lệ giặc Tàu”.
Ngày ấy, nào là hái dâu, rồi may bao tải công nghiệp bằng thứ vải cứng, to như bao gạo, chứa được mấy trăm ký hóa chất trong đó; rồi may tay những đôi dày da Ý (mua 1 lần mang cả đời chưa hư. Giầy Ý tốt lắm! Tôi có một đôi mang hơn 20 năm mà chỉ mòn đế này thì thay đế khác thôi chứ da không sao cả.) Chúng tôi vẫn đùa rằng “vá đế” như thế là có thể đi tiếp đến ngày trở về VN trong vinh quang không bóng cộng sản được.
Bạn tôi nghe thế là hỏi ngược lại ngay:
- Chị làm em giật mình! Tưởng đâu chị tinh nghịch nói… vá đế là đá…bắp…vế bằng đôi giầy ủng; giầy của Ý nhưng đế Canada thì có mà từ chết tới bị… mất nước như thằng Tàu Cộng đã đá vào bắp vế Tây Nguyên của chúng ta?
-Theo tôi thì lấy được Tây Nguyên là giặc Hán đã điểm trúng tử huyệt rồi chứ đá bắp vế gì!
-Ừ đúng rồi. Mà chị có phải đi lau chùi như mọi người không?
-Không! Nhưng rồi cũng đã từng cắt thịt gà trong hãng thịt AIA, là một hãng sản xuất thịt gà lớn nhất ở thành phố Verona. Họ tính rất kỹ thời gian mỗi giờ, công nhân phải làm ra bao nhiêu thành phẩm theo kiểu dây chuyền, nhưng nhanh hơn trong phim hài Charlie Chaplin đã diễn tả nhiều, vì mỗi phút thợ phải cắt 50 khối thịt vuông vức, phải xắt vừa nhanh vừa cẩn thận không đứt tay nữa. Mỗi bàn tay mang 2 đôi găng khác nhau, bên trong là cotton để chống cái lạnh của thịt, bên ngoài là nylon để không bị ướt tay. Thịt xắt xong để thành đống vun trên thớt, chờ sợi dây trân (courroie) chạy qua thì thả từng ô thịt vuông vức ấy vào đúng vị trí đầu của lát 3 chỉ đã được đông đá và thái mỏng, để những người đứng ở trước dây “courroie” sẽ cuốn tròn khối thịt vào trong lát 3 chỉ, cuối dây chuyền sẽ có người đứng xếp 9 cuốn thịt ấy vào một cái dĩa xốp trắng, với một gói gia vị để khách hàng mua về ướp và nướng cho nhanh. Tay xắt, tay mài dao, tay bỏ thịt xuống đều phải nhịp nhàng, biết lợi dụng vào những khoảng trống khi ở đầu dây chuyền người công nhân đổi lấy “palet” (vĩ gỗ lớn) thay thịt, thì mới mài dao hay tháo găng tay ra làm những việc lặt vặt như lấy miếng thịt bị…đậu phộng (đi lạc) trên khuôn mặt, lau những giọt nước mắt nhớ nhà của người tỵ nạn vì cú điện thoại đêm qua từ VN báo tin Má bệnh, em đứa vào nhà thương, đứa nheo nhóc thiếu ăn đói, ốm; chú bác bị đưa ra Bắc ở tù.v.v….Nói chung là được làm những việc vặt sao cho thật lẹ làng, với óc tính toán rất chi ly, trong 5, 10 phút ngắn ngủi ấy, những việc mà trong khi dây chuyền chạy đều thì người công nhân không thể nào có thì giờ để làm vì chỉ cần sai 1 nhịp là người khác sẽ không có việc để mà làm, nếu không có người bạn đồng nghiệp tốt bụng nào bên cạnh làm giúp cho ngay trong tích tắc ấy. Sự chi ly mỗi khi làm công việc ấy nhắc tôi nhớ câu nói để đời của Ba tôi năm 1979:
-Hai con nên đi khỏi cái đất nước đang khổ sở với bọn VC khốn nạn này. Lỡ có khổ sở trên biển vẫn còn hơn sang xâm lấn nước Miên mà chết bên ấy hay là chết ngay trên mảnh đất miền Nam này, dưới tay bọn rợ Hồ. Xuống miền Tây cần phải học hỏi chèo ghe, đi biển, thăm dò đường đi, nước bước và tập tính toán cho thật… chi ly, đừng ngây thơ tin vào bọn cán bộ cò mồi mà bị gạt gẫm cả sinh mạng. Đi đi con! Sống đứa nào hay đứa nấy, ở đây bịn rịn thì chết cả chùm!
Trở lại với công nhân VN trong hãng AIA: ai cũng làm việc hơn người nhờ tài mắt liếc lá răm rất nhạy bén, ai cũng dư giờ mài dao cho thật bén, cắt đâu đứt đó, bén kiểu sếp hay nói là:
-Đặt sợi tóc trước dao, thổi một cái, tóc phải đứt đôi thì mới ăn tiền!
Mà làm bất cứ dây chuyền sản xuất nào thì người mình cũng luôn luôn xuất sắc, nên chẳng những chưa có ai bị quở trách mà còn được cấp trên khen ngợi đưa lên làm việc nhẹ hơn. Tài mài dao với cây mài dài này công nhân nào cũng phải học như vỡ lòng ngay từ những hôm đầu: tay cầm cây mài, tay cầm dao, từ trên kéo xuống sao cho dao chạy thật ngọt, tiếng ken két của hai thanh sắt chạm vào nhau khiến người có tay nghề có thể cảm nhận được dao đã đủ bén hay chưa? Dao cần thay cái khác hay không? (Mỗi lần mài dao như thế, tôi thường nghĩ đến tiếng ken két rợn người của những cánh cửa tù từ Bắc chí Nam, sau tháng Tư 1975, đã khép lại và chôn chặt cuộc đời của bao nhiêu nhân tài Quốc Gia, những cánh cửa xà lim tàn ác… rước người vào mà hầu như không… thả ra, bắt họ phải nằm xuống với “chính sách khoan hồng của đảng” không cả một mảnh chiếu lành lặn để che thân, những ngục tù đã giết biết bao nhiêu Quân Dân Cán Chính VNCH, những chiến sĩ ưu tú đã hy sinh cho một miền Nam VN tự do, họ đã chết cho một chính nghĩa rực sáng. Sau mấy chục năm cưỡng chiếm và giết chóc, chúng chẳng làm gì cho ra hồn, ngoài những chuyện ô nhục như: “đầy tớ” đem các người “chủ” trinh nữ đi bán dâm cho các đảng viên “u”… vịt, u… Tàu Cộng mua vui và rao bán khắp thế giới. Chưa kể đến cả một di sản văn hóa Việt đã mai một, mà di hại do VC để lại chắc là cả nhiều ngàn năm chưa lấy lại được vị trí của thời điểm 1975. Làm gì tôi cũng không thể nào quên được tội ác của chúng. Cầu Trời cho thế hệ chúng ta mai sau có tái sinh làm người VN thì đừng phải chứng kiến cảnh ngàn năm đô hộ giặc Tàu tái diễn).
Chồng tôi từng nói:
-Chúng ra rả chống Mỹ nhưng nay thì toàn xài tiền Mỹ chứ không dùng tiền Việt, còn xưa thì ăn cắp bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ nhưng lại cũng chống Mỹ. Có “độc lập” rồi, sao lại “tiến lên” làm nô lệ Tàu? Có “tự do” rồi, sao lại đem nước dâng cho giặc Hán?
-Đảng CS nào cũng đi ngược đời mà! Anh không thấy Tàu vừa qua Nga để tìm thế liên kết chống Mỹ ở biển Đông đó sao?
-Ráp hai cái “độc lập, tự do” ấy lại, ai cũng thấy các “đầy tớ đại gia VC” hạnh phúc ra sao trong cái thiên đường của chúng, một thứ hạnh phúc không nằm trong ngoặc kép như 80 triệu ngưòi “chủ”: vô sản đại đồng và đại,… đồng… vô sản ở một địa ngục trần gian mang tên Việt Nam! “Đầy tớ”… tự do bưng bít dân … độc lập với thế giới bên ngoài để ăn chia hưởng hạnh phúc, tẩu tán tài sản và đưa vợ con ra nước ngoài hưởng thụ của ăn, của để đã bóc lột từ xương máu dân nghèo, trong khi các cơ quan truyền thông của đảng cứ ra rả dài dài năm này qua tháng nọ toàn những u vịt, u gà rổng tuếch trí tuệ
-Anh ơi! Mỹ sang giúp Miền Nam bảo vệ tự do thì VC sang Tàu, sang Liên Xô cầu… viện. Tưởng chúng “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” xong để làm gì, hóa ra là để chạy sang Tàu cầu phong, tư lợi và để… bóp méo bản đồ quê hương. Mai… đây không biết bản đồ của chúng ta sẽ bị chúng…vo tròn ra hình gì? Mốt đây không biết con cháu chúng ta sẽ nói thứ tiếng gì ngoài những “ngộ, nị: mậu hảo”? Anh bảo làm sao chúng ta có thể rộng lượng tha thứ, từ bi, bác ái, quên lòng thù hận hay hòa hợp, hòa giải với tội ác của VC được? Có mà điên! Những người thuộc thế hệ chúng ta, ai cũng đã hơn 50 cả rồi, tiền VC bố thí cho có đáng ngửa tay nhận để về Quê ăn chơi bạc bẽo không?
-Tiền bạc! Tiền lúc nào cũng…bạc mà! Có mà hám tiền và hám quyền! Mà quyền gì? Quyền cỡi đầu, cỡi cổ dân hay quyền hốt rác và đổ phân cho những tên xâm lăng từ phương Bắc? Có mà ngu!
Thôi, nói chuyện bên Ý tiếp đây vì bạn tôi đã hỏi:
-Rồi chị làm trong hãng đó bao lâu?
-Vài tháng tạm trong thời gian thất nghiệp từ văn phòng kế toán thôi. Tưởng với tánh tình nghiêm trang ít nói thì khó kết bạn đồng nghiệp, ai ngờ tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của người giám đốc khi ông mấy lần giả làm công nhân vào nghiên cứu dây chuyền sản xuất. Một ngày, ông gọi tôi lên văn phòng giao cho trách nhiệm làm danh sách tất cả các công nhân VN trong hãng và cho tôi mỗi ngày lên văn phòng học thêm ít nghiệp vụ hành chánh. Sợ người mình ganh tỵ nên tôi xin giữ kín đáo và cũng nhờ thế, tôi đưa thêm được vài gia đình người mình vào làm. Học gần xong khóa huấn luyện để lo về thống kê cho hãng AIA thì tôi lại được một chân kế toán ở Milano gọi, nên tôi dứt được cảnh phải chứng kiến những con gà bị cắt cổ thật là tội nghiệp trong cái hãng lớn này. Tuy thế, họ vẫn giữ liên lạc với tôi và mời gọi trở lại nhưng tôi thích vị trí kia hơn vì được đi Luân Đôn tu nghiệp và tiếp xúc với người ngoại quốc nhiều nên kiến thức được mở rộng hơn nên tôi đành từ chối họ. Mấy tháng thôi, mà vai phải của tôi… hư luôn, có lẽ vì cứ gồng ở một thế duy nhất trong phòng lạnh từ 10 đến 12 tiếng 1 ngày. Cho nên chàng của tôi chẳng bao giờ sợ, mỗi khi tôi hăm dọa:
-Anh coi chừng biết…tay em đó nha!
Chúng tôi làm việc ngày nào cũng gần 12 tiếng, tuần 6 ngày, làm bao nhiêu gửi về tiếp tế gia đình bấy nhiêu, chỉ chừa lại vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống mới thôi chứ không hề se sua chi cả.
-Thập niên 90 nếu không nhờ người tỵ nạn thì cả miền Nam VN không biết ăn bo bo mốc đến bao giờ? Chị mới từ VN và Thái qua Ý chắc là lạnh lắm phải không?
-Hồi ấy thấy trừ 5 độ C là lạnh ghê quá với khí hậu ẩm của đôi giày ủng Ý Đại Lợi (hình thể bản đồ nước Ý), nhất là khi có sương mù thì lạnh thấu xương, nhưng có lẽ nhờ được… tập trước như vậy mà qua xứ sở Cây Nước Đá này, với khí hậu khô và nhiệt độ có khi xuống đến trừ 43 độ C, mà chúng tôi mang… giày ủng Ý lội tuyết ngon lành, mỗi năm té chỉ… vài lần để… thử xương cốt cứng cáp cỡ nào, còn thì lái xe trên băng tuyết đi làm cũng… lượn lờ như… rắn cho… vui với thiên hạ.
- Thôi, mình đừng ta bà thế giới nữa! Từ Canada, mình qua Ý, Pháp, VN rồi. Một VN không chưa đủ để chúng ta đau như cắt ruột à? Stop, please! Fermati, per favore! S'il vous plait! (xin ngưng) Còn tiếng Tàu là gì thì tôi không cần biết đến cái ngôn ngữ xâm lấn biển Đông và xâm lăng thế giới ấy.
-Dạ thưa bảo “xì top” thì tôi… “top” nhưng xin cô đừng “xì” tiếng Ý ra nha! Cô đang quát tháo với một công dân Ý gốc Việt đã tỵ nạn chính trị 20 năm ở đó. Cô mà… xì một hồi, tôi nổi quạu, tôi “O” với “A” thì có mà hiểu ra rối rắm như…spaghetti ngay!
-Thử coi! Bộ em không biết ăn spaghetti một cách lịch sự là phải dùng nĩa quấn quấn gọn gàng vào muỗng trước khi bỏ vào miệng sao!
- Ăn spaghetti thì dễ vậy chứ học tiếng Ý thì nó không có ngọt ngào, âm điệu du dương như tiếng Việt, nó toàn là ồ ồ, à à vì nó là Italia (nước Ý). Mà tôi vẫn là Italiana (người Ý), ông xã cũng Italiano luôn (người Ý). Hai capito? (Hiểu không?)
-Chèn ơi! chưa chi mà chị đã 9 a, 2 ô rồi. Thôi cho tôi xin! Rối rắm thật!
-Xí! Nghèo mà ham! Bộ tưởng cô “xì” rồi tôi không biết “xí” sao? Bày đặt chanh chua kiểu VC! Người ta kể cho nghe miễn phí còn bày đặt… xì xèo, mệt quá đi! Hồi tôi mới qua tỵ nạn bên Thái, Ý; tôi phải đan thêu mờ cả mắt mới có tiền mà gửi mua sách ở xa về đọc, có đâu mà đọc “free”…xí…xéo như cô bây giờ, cứ lên mạng là tha hồ mà đọc!
-Thôi cho em xin lỗi nghen! Dù cho chị có ta bà sang bên Mỹ nữa thì em cũng nghe mà. Ở đây buồn quá!
-Cám ơn ly nước chanh đường của cô nghe! tôi mới uống thì nghe đường nhiều hơn chanh mà sao hậu vị có vẻ chua nhiều hơn ngọt?
-Bởi vậy người mình mới nói chanh chua đó!
Mấy người nhà có thân nhân tù-cải-tạo hay chết vì VC chanh chua như tụi mình thì chống Cộng cho đến khi nào nó chết…hết, con cháu chúng ta vẫn chưa… hết chết được. Thôi chị kể lè lẹ giùm, không thôi em sốt ruột, em cũng bắt đâu ô a rồi đó! Mà em cũng nhấn… nhè nhẹ đây: em nói tù-cải-tạo 3 chữ dính vô 1 chùm đàng hoàng chứ không phải “cải tạo” mà không có chữ “tù” đứng trước đâu à nhen. Nói ‘tù” khơi khơi nghe như tù hình sự không được! Các anh nhà binh đều nói thế để thấm thía những nỗi nhục hình không bao giờ quên được như sau:
-Cải… bạo: tàn ác, thâm độc
-Cải… cạo sạch bách sành banh nhân phẩm, xiết bao tử để ti tiện và hèn hóa con người qua miếng ăn
-Cải… cào cho tù đói bụng cồn cào thân xác
-Cải… đạo: mọi tôn giáo đều phải xóa bỏ để đổi sang đạo Vô Thần
-Cải… gạo, ăn toàn bo bo mốc hoặc bị bỏ đói cho chết rục trong tù
-Cải… khờ khạo, cải…nhạo: bọn cán ngố quản giáo ngu dốt lên mặt dạy đời những sĩ quan ưu tú
-Cải… mạo: chúng “ngụy” mà chúng đem chữ này gán ghép cho ta.
-Cải… nạo: tẩy não toàn bộ quân dân cán chính VNCH
-Cải… quạu: bọn quản giáo hành hạ vô căn cớ
-Cải… sục sạo từng góc rừng, ao, suối, núi cao, lũng thấp để “cải thiện” những bữa ăn của ruồi, muỗi, sâu, bọ vì có khi chỉ 1 con chuột nhắt nướng lên mà phải chia cho 10 ngưòi tù, ăn như kiến ăn lá.
-Cải…viện: tù bệnh hoạn không chữa, chỉ có những viên xuyên tâm liên xuyên…tâm can tù… liên miên
-Cải…xạo “3 ngày” dưới mỹ từ “cải tạo” mục xác rừng sâu.v.v…
Thôi em mệt rồi! Càng nói càng thêm căm phẫn! với bọn VC này mà nói cho hết ý thì sẽ hao hơi tốn sức! Kể thêm nữa thì có nước mà cưa hết gỗ rừng thế giới đi làm giấy cũng chưa đủ. Thôi, chị kể tiếp chuyện thêm bớt trên bàn ăn và chuyện phụ nữ ham viết lách đi
-Thì cô biết đó, đến khi bạn không còn gì để… thêm nữa cho chàng thì bao nhiêu ý tưởng thơ văn trong đầu nàng cũng trôi theo dòng nước rửa chén từ kiếp nào, nhất là mấy nàng hợp với thơ hơn văn thì càng khổ sở trăm bề vì ý thơ chợt… đến lúc nãy đã… bay theo hương thơm quyến rủ của hành phi chuẩn bị sẵn để tô điểm lên dĩa cơm đã thơm lừng mùi sả.
-Chàng của ai mà ăn uống “dễ dãi” và “đơn giản” thế? Nào có cầu kỳ kiểu “đại gia VC” với óc khỉ, cà ry rắn, trăn hầm đậu xanh…v.v… đâu kìa!)
-Chàng của tôi không thế đâu nhé! Anh rất thương tôi khi tôi viết… lách. Bởi vậy tôi phục người mình vô cùng, nên muốn… viết, tôi luôn…lách giờ nào không có chàng ở nhà. Viết lách của tôi là vậy!
Văn chương đúng là cái nghiệp!
Có khi nhìn đồng hồ mới có 3 giờ sáng, thay vì nằm trong nệm êm, chăn ấm ngủ thì tự nhiên tôi lại cứ trăn trở hoài. Sợ làm mất giấc ngủ của chồng và sợ quên những ý tưởng, cơn ‘ghiền’ làm tôi lò mò thức dậy; thay 4, 5 lớp áo để vào nhà bếp lạnh lẽo ngồi viết viết, đọc đọc, kẻo lỡ sáng mai quên thì uổng nên cái đầu bắt cái tay phải làm việc ngay, dù đang bị trụ sinh hành hạ. Thiệt là mắc… cái… chi mà không nằm dưỡng sức? Hèn chi Ba tôi cứ phán: ‘Chi mà kỳ!’ là đúng quá!
Đúng là bị văn ‘’nhập’’! Ừ! Viết thì viết! Tôi không dám mở máy đánh … rào rào cho sướng tay, sợ… ồn ào, chồng không ngủ được lại bắt quỳ gối sơ mít, chứ đánh với 10… ngón chắc chắn sẽ nhanh hơn cầm viết 5… ngón cả 10 lần, mà lại thuận tiện, sạch sẽ, gọn gàng trong việc thêm vào, bớt ra… hơn là bản thảo viết tay nhiều. Viết tay, dù tô màu xanh, đỏ, tím ,vàng chi đi nữa thì khi xong, nhìn lại, cũng cứ rối rắm như chữ…TÌNH vì nó rườm rà, khó kiểm soát văn phạm khi dòng văn tuôn ào ào không kịp chụp bắt, mà cứ lật qua, lật lại một hồi là tư tưởng bay mất như ‘tư tưởng hồ chí minh’ ngay. Gì chứ viết tay như hồi còn ở Sài Gòn hay những lúc ngồi xe điện đi làm tôi rất ngại vì ý tưởng đang nhập vào óc vùn vụt như hỏa tiễn Mỹ đưa lên trời, (nhanh hơn nhiều của Bắc Hàn vừa phóng đe dọa Nam Hàn). Nhanh quá, tôi viết… ra không kịp nên không thể tà tà như ‘đại gia VC’ ăn chơi thì có mà mất… nước sớm, ý quên, mất… ý tứ sớm và bố cục sẽ lỏng lẻo ngay. Nói theo kiểu Mỹ là: khi có nguồn cảm hứng… trên đầu thì phải cấp tốc đưa ngay… xuống máy và sắp xếp liền tay cho gọn gàng, hấp dẫn chứ đừng hẹn…hò kiểu cộng sản. (Người… mình quan niệm ý trong đầu thì viết ra nhưng người …ta thì lại bảo ‘trên đầu viết xuống’). Mà càng… hò dô ta bao lâu thì càng sâu… mất mát như kiểu…hứa hẹn “Mang theo thức ăn và lương thực đi cải tạo 3 ngày’’ bấy nhiêu. Công nhận ngôn ngữ mình hay thật: hẹn hò! Tôi viết mê say đến khi đồng hồ đã điểm 8g30 rồi mới dùng điểm tâm sơ sơ để được uống trụ sinh cho có sức đến phòng mạch bác sĩ ngồi chờ 4, 5 tiếng.
-Chị bệnh gì mà đi… thăm bác sĩ?
-Đi cho bác sĩ… thăm bệnh mình chứ. ai rảnh mà đi… thăm bác sĩ! Đừng hỏi bệnh sử của tôi nha. Bệnh nào cũng bắt nguồn từ 2 chữ “giải phóng”… chết tiệt của VC cả. Ngày nào VC chưa chịu chết theo cái chủ nghĩa u… vịt… tịt… của chúng thì ngày đó căn bệnh nhớ nước, thương nòi của chúng ta còn đau đớn tận tim can. Cho nên tôi khuyên Bạn đừng viết lách chi cho mệt óc, nên học ra… bác sĩ giỏi như như BS quốc gia mình thì mới biết cách giệt con vi trùng cộng sản. Mà Bạn nhớ chữa sao cho dứt được nó thì mới giảm bớt tội ác mà nhân loại phải gánh vác, nhất là ở VN. Nếu cần thì nên hóa trị những cái… chết tiệt ấy càng sớm càng tốt, không thôi nó lây lung tung khắp thế giới đấy! Chừng chữa dứt được bệnh này khắp nơi thì nếu rảnh rỗi, Bạn có thể viết với tôi cho vui, chứ cứ như anh bạn tôi, đi theo xách giỏ có những cái vừa… nhẹ, vừa… nhạy nhưng lại vừa… nặng tiền, vừa… to gan ấy cho vợ hoài thì tôi làm sao có sách mà đọc, mà kể lể cho con cháu ba đời ruột thịt của tôi nghe? Ruột… thiệt chứ không phải “ruột ngàn dặm” gặm ra tiền của VC đâu! Nhất là bọn khom lưng cho Tàu Cộng!
-Định sang Tàu nữa ư?
-Không! Về VN và Lào chứ!
CHA NỘI
Nào bây giờ mời Bạn nai nịt, nón vớ, cân đai, găng tay cho kỹ lưỡng với ba lô gọn nhẹ để có thể xuyên suốt 1 cuộc hành trình gian nan, dọc theo con đường mòn từ VN sang nước lân bang mà Duvall Don gọi là “Along the Ho Chi Minh trail today”.
Với điều kiện phải gửi cho xin một cuốn sách, Duvall Don đã đồng ý cho phép chúng ta in tất cả những trang đính kèm vào sách này, hy vọng chị Diễm Buồn sẽ in chung những trang qua đường “link” dẫn ở cuối trang, bên dưới bài này vào tuyển tập, còn nếu chị Diễm Buồn lỡ có quên thì xin quý Bạn bấm vào link đính kèm để xem.
Tôi giới thiệu giùm Duvall Don đây: vì trong “link” này Don toàn viết bằng tiếng Anh, nếu quý Bạn ở các châu: Âu, Phi, Á thì có thể nhờ con cháu dịch sang tiếng Việt giùm, bằng không thì chỉ xem hình không uổng lắm. Bạn nào từ ngày vượt biên chưa từng trở lại như tôi thì cứ xem như đây là cơ hội để chúng ta đi rong một chút với Duvall Don qua một con đường có… hộ khẩu ở VN đã để lại bao… hậu khổ cho con người
Con đường mòn này là chứng tích của một cuộc chiến đẫm máu xương của bao em thơ, bao dân lành, bao chiến sĩ Việt Mỹ và đồng minh trên bước đường bảo vệ tự do. Dù có căm thù VC cỡ nào thì xin Bạn làm ơn, làm phước đừng đổi tên con đường mòn này sang hai chữ Sài Gòn nhé! Vì nó quả thật là một con đường do “Cha Nội” h`c’m tạo ra. Bạn đừng nhíu mày, vì nếu h`c’m là “cha già dân tộc”, nghĩa là vừa làm cha… chúng ta, vừa làm cha của… ba má chúng ta. Cha của… ba ta không phải là ông nội ta thì là ông gì? Mà trong một xứ sở trọng nam, khinh nữ như VN, thì h`c’m đâu có muốn làm …Cha Ngoại phải không nè? Làm Cha nội ngon lành hơn nhiều! Nói theo kiểu không sai chút nào của trẻ con: “Cha Nội ơi là Cha nội!”
Thôi nhé!
Thôi không nói nữa!
Không khéo lại trào uất hận mất, uất hận như song thân tôi lúc ngồi trên nền nhà cháy đen, sau đợt VC tổng tấn công Sài Gòn, Tết năm Mậu Thân 1968 vậy!
Thôi thật thôi!
Thật đáng kêu Trời: Đủ rồi Vẹm ơi!
Nào mời Bạn cùng đi:
http://www.laosgpsmap.com/ho-chi-minh-trail-laos/
Subject: Along the Ho Chi Minh trail today
Quite interesting travel log of mountain bikers who traveled the Ho Chi Minh trail through Laos with photos to show what the area looks like today. Looks like it needs a" light coat of oil."Vietnam vets should relate to this one.
Ý Nga
Calgary-Canada, 29-3-2013.
No comments:
Post a Comment