10 April 2013

Chiều Nhạc Thính Phòng Với Nhiều Bất Ngờ

Tác giả : Chu Tất Tiến
 
Chiều thứ Sáu, 5 tháng 4, gió còn phảng phất chút lạnh của đầu Xuân làm lay động những cành lá xanh vui trên con đường vào khu Nhà Thờ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Irvine, một buổi chiều nhạc thính phòng đã được thực hiện trong ánh sáng ấm áp của Thánh Đường êm ả này. Với mục đích mang dòng nhạc trữ tình lãng đãng trong sinh hoạt của xã hội mà vẫn song song và quấn quit với sinh hoạt của Đạo, đến với tất cả những ai mang tâm hồn thưởng ngoạn, không phân biệt tôn giáo, Mục Sư Phạm Thanh Duy đã tổ chức một buổi nhạc “đời” hoàn toàn tách biệt với các bài giảng về Chúa. Vì thế, chiều nhạc đã được bắt đầu với một lời cầu nguyện rất ngắn gọn và cô đọng của Mục Sư Quản Nhiệm, và ngay sau đó, tiếng nhạc bắt đầu reo lên rộn rã qua những ngón tay vàng trên phím Piano của nhạc sĩ dương cầm Minh Ngọc, để giới thiệu một MC Bích Trâm rất trí thức nhưng cũng rất duyên dáng trong chiếc áo lụa Việt Nam mầu trầm huyền bí.

Điều muốn nói là, nếu Bích Trâm đã làm cho người tham dự cảm giác ngạc nhiên với giọng truyền cảm của cô, thì chương trình biểu diễn do cô phối hợp cũng làm cho người nghe nhiều sự ngạc nhiên thích thú. Người thưởng ngoạn hoàn toàn bất ngờ khi đã đinh ninh sẽ tham dự một buổi trình diễn nhạc nhẹ tại một Thánh Đường do những ca sĩ không chuyên nghiệp chắc sẽ trầm lắng lắm, nhưng ngược lại, chương trình nhạc thính phòng có tính chất “tài tử” hôm nay lại đầy những giọng ca thiên phú, cuốn hút thật lạ lùng.

Khi màn ảnh rộng trình chiếu hình ảnh một con thuyền cô đơn trên biển vắng, thì tiếng hát Xuân Dung cất lên với bản “Thuyền Viễn Xứ”, một bản nhạc ray rứt đã từng vang vọng trong lòng những người di cư năm ấy, “…Chiều nay sương khói lên khơi, lũ thùy dương đỗ bến tơi bời…” Giọng ca ngọt ngào của Xuân Dung đang còn chơi vơi trong thính phòng thì tiếng hát Opera của Lê Hồng Quang đã tiếp theo với bài thơ “Mầu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan đã được chuyển thành bài “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà” và khán giả lại bâng khuâng với hình ảnh người thiếu nữ mới qua tuổi tròn trăng, đang mang trong lòng đầy mộng đẹp đã ngã xuống vì những viên đạn vô tình của chiến tranh. Những nốt nhạc buồn trầm bổng được tiếng hát thiên phú của Lê Hồng Quang làm cho tâm hồn mọi người bàng hoàng và bâng khuâng mãi.

Rồi “Con đường tình ta đi” qua đôi song ca Kim Anh, Quang Minh cũng ngọt ngào không kém. Sự bất ngờ lại chuyển biến khi Bích Trâm giới thiệu “Connie Kim”, thì khán giả bàng hoàng vì đã được nghe lại giọng ca ấm áp ngày nào, trước tháng 4 Đen, một giọng ca vui tươi, mang tính nữ sinh nhưng không thiếu phần quyến rũ của cô trên sân khấu âm nhạc Saigon. Sau nhiều thập niên vắng bóng, Connie Kim đã trở lại sân khấu...mà lại là sân khấu nhà thờ, với bản “Tiếng Hát Thiên Thai” làm tâm tư mọi người như bồi hồi và chợt thấy mơ mộng tuổi trẻ đột nhiên tràn về.

Ngạc nhiên tiếp nối ngạc nhiên. Hai tiếng hát Hoa Lê và Minh Nguyệt, những giọng ca chưa lên sân khấu chuyên nghiệp bao giờ, nhưng rất thiết tha và êm ái qua Liên Khúc Kiếp Nghèo và Xin Thời Gian Qua Mau. Hoa Lê và Minh Nguyệt đã trình diễn rất tự nhiên, để từ đó, giới thiệu một cung điệu trầm của một nam ca sĩ,cũng không chuyên nghiệp, nhưng chất lượng thật lôi cuốn, giọng Tenor của Trần Lâm với bản Ngậm Ngùi, một bản hát khó làm cho người nghe xúc cảm vì đã từng được Lệ Thu trình diễn tại Saigon từ những năm xưa. Nhưng, thật không ngờ, kỹ thuật trình diễn điêu luyện và giọng ấm áp thiên phú của người ca sĩ tài tử này đã thu hút con tim của mọi người, không kém gì tiếng hát Lệ Thu thời ấy đã làm xao xuyến bao con tim..

Hai tiết mục gây rất nhiều ấn tượng là tiếng hát của Nguyễn Tiến Dũng, người ca sĩ trẻ trung, nói chuyện dí dỏm làm khán giả bật lên những tràng cười thoải mái sau khi anh trình diễn thật xuất sắc bản “Giết Người Trong Mộng”, rồi cho biết là đôi khi anh muốn thật sự “giết người trong mộng của giới thiếu nhi Xã Hội Chủ Nghĩa” vì các em vẫn hát: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”…

Tiếp theo, ba giọng hát trẻ trung, hồn nhiên, và mang âm hưởng của một ban Trio Mỹ, khi các bạn trình diễn liên khúc “Trả lại em yêu” và “Cỏ Hồng”, hai bản nhạc từng làm say mê giới trẻ Việt Nam trước 75. Lạ hơn nữa là khi Bích Trâm cho biết đó chính là ba anh ruột, hai ái nữ là Thu Quyên và Như Ý, một nam là Hy Đạt, đều là hậu duệ của Bác Sĩ Nguyễn Hy Vọng, người vẫn đóng góp khá nhiều trong văn học Việt Nam với những tác phẩm nghiên cứu về Tiếng Việt yêu dấu.

Điều bất ngờ tiếp theo là tiếng hát Soprano của Thanh Nguyên. Cô đã để tâm hồn mình bay bổng trong ca khúc “Tìm Nhau” với những cung bậc luyến láy thật điêu luyện. Giọng ca của Thanh Nguyên thật hiếm hoi trong các sân khấu âm nhạc hiện nay. Còn Bích Thủy đặc biệt trong âm vực cao, đôi khi tưởng muốn dứt ngang như tiếng chim Sơn Ca hút mãi từng không, nhưng như một nghệ sĩ điêu luyện, cô đã đưa các nốt nhạc hạ xuống nhẹ nhàng một cách lạ lùng. 

Chiều nhạc thính phòng tại nhà thờ Tin Lành Irvine đã chấm dứt, nhưng những tiếng hát, giọng ca, và phong cách trình diễn của những người ca sĩ chỉ chuyên trình diễn phục vụ Chúa hôm ấy vẫn còn lay động con tim của khán giả. Điều bất ngờ cuối cùng là tuy không nói ra lời, nhưng người tham dự và người trình diễn cùng mang chung một tần số, môt tâm hồn yêu mến Âm Thanh và Ngôn Ngữ của Mẹ Việt Nam vô cùng tha thiết qua những tràng pháo tay hưởng ứng nhiệt liệt và qua ánh mắt chia tay lưu luyến mãi và cùng hẹn ngày tái ngộ.

Chu Tất Tiến, M.S.P.

 

No comments:

Post a Comment