23 March 2011

Thơ Ý Nga

Xé Lụa

Mỹ nhân sắc nước hương trời
Mặc đàn với hát, chẳng cười, tại sao?
Thiếu âm lụa xé rào… rào…
Ly Sơn nổi lửa… chư hầu hoảng kinh
Hỏa đài nhịp trống tử sinh
Tiếng cười Bao Tự… nghiêng thành Tây Châu
U Vương có kịp giải sầu?
Vui riêng mỹ nữ, về đâu cơ đồ?
*
Mình cười, hai đứa hiền khô
Chẳng cần lụa xé, khói mờ, lửa nung
Ví rằng còn rợ Khương Nhung
Quách Công hiến kế, xin... đừng, nghe anh!
Lụa tơ xin nhớ để dành
Ðể đời vá áo cho lành nỗi oan
Mừng ngày đất nước bình an
Tự do, dù sống nghèo nàn, vẫn vui.
*
Chỉ xé một thước lụa thôi,
Bao người áo rách, tội trời ắt mang
Lụa vàng, cờ sẽ mịn màng,
Là thơ em, Tấm Lòng Vàng của anh.

Ý Nga, 26.2.2008.

No comments:

Post a Comment