CHIA LY, MÙA XUÂN
Em yêu dấu, cuối cùng thì em thấy đó. Về là đi và, đi là chia ly. Mà chia ly nào lại không buồn, nhất là chia-ly-mùa-xuân. Thật buồn.Tình đã lỡ. Ảo mộng đầy. Những ly rượu mời đều cạn. Cho say. Cho quên. Cho qua chiều. Cho qua đêm. Cho mắt lệ sầu để rồi không còn ướt nữa khi quay lưng bước ra khỏi đời nhau. Ừ, mà trước khi quay lưng bước ra khỏi đời nhau, tại sao không cho nhau chút gì để nhớ, mai sau, một lọn tóc chẳng hạn, như người xưa, Em nhỉ ?Và như thế, chiều, rồi đêm. Ừ đêm, Em biết về đâu đêm nay, phải không, Em yêu dấu ? Thì thôi, cứ về đi. Cuộc rượu đã tàn theo bóng đêm. Sương sớm cũng vừa tan. Và bởi Em về, hãy hôn nhau lần cuối. Một lần cuối. Dù môi hờn đã tê tái lạnh, nghe Em.
KHI EM VỀ
Em về đâu đêm nay
Hỡi người yêu mắt biếc
Rượu đầy, xin uống say
Cho quên giờ giã biệt
Tình lỡ hóa vô thường
Em vẫy vùng, vọng động
Mảnh nghiệp cũ còn vương
Nên hái toàn ảo mộng
Em về đầu mùa xuân
Áo khinh cừu tơi tả
Mai gầy vàng cuối sân
Ngẩn ngơ hồn vô ngã
Thôi giữ má em hồng
Bên chút tâm tự tại
Đời rồi mai rêu phong
Vài dấu giầy để lại
Em về có ngại ngùng
Đường chia muôn ngàn lối
Mắt lệ sầu mênh mông
Nghẹn ngào hay hối cải?
Hò hẹn thoáng mây bay
Chiều tiễn đưa rã rượi
Dao vàng quên cầm tay
Lọn tóc xưa bù rối
Em về chưa tình nhân
Ngoài trời sương đã tạnh
Hôn nhau thêm một lần
Môi hờn tê tái lạnh
LAN ĐÀM
No comments:
Post a Comment