Đất nước tôi mai trở thành huyền thoại?
Huyền thoại Rừng trong vang vọng thẳm sâu
Tiếng nghẹn ngào từ bạt ngàn hoang dại
Mất rừng rồi, trăng cô quạnh đêm thâu
Huyền thoại Biển từ bình minh sóng vỗ
Ngóng con tàu, ngư phủ lướt trùng khơi
Đợi cá tôm, mẹ trùng dương đãi ngộ
Nuôi dân lành, nghề hạ bạc người ơi
Huyền thoại Sông chở phù sa ngọt lịm
Như màu da con gái nước dừa xiêm
Bông điên điển chiều lòng lục bình tím
Mênh mông sông, thương Bậu bước nổi chìm
Huyền thoại Núi giữa âm vang khai phá
Núi đổ rồi, ai người tượng Vọng phu
Hồn thần núi nhìn dáng xưa xa lạ
Thác xuôi nguồn đâu dáng núi nghìn thu
Mất tất cả quê hương thành huyền thoại
Trang sách nào vẽ lại chốn thân thương
Rừng núi ơi, có nghe lời van vái
Biển sông đau, lòng quê mẹ đoạn trường
Như Thương
No comments:
Post a Comment