“…Ôi, cái đất nước thuốc ung thư cũng giả, mà hạnh phúc cũng giả nốt. Cái gì cũng giả, chỉ có sự giả dối là thật. Đau ghê gớm…”
Đừng suy diễn nhé. Tôi đang ở Đan Mạch và nhớ đến lời ông Trọng: “Không biết một thế kỷ nữa chủ nghĩa xã hội đã có ở Việt Nam chưa?”
Nếu cứ chiểu theo những gì mà ông tổng đang mơ tờ lờ mờ thì chủ nghĩa xã hội đã có ở Đan Mạch.
Này nhé: người dân Đan Mạch được chăm sóc y tế miễn phí, con em được hưởng một nền giáo dục miễn phí. Mọi sinh viên đều được cấp 70 tháng học bổng trong cả một đời. Giả sử một sinh viên đã dùng 30 tháng học bổng nhưng lĩnh vực đó anh không thấy phù hợp thì anh có quyền dùng tiếp 40 tháng còn lại để học một ngành khác. Hoặc một sinh viên đã dùng 35 tháng để học xong đại học và anh ta đi làm. Sau đó, lúc nào anh muốn học tiếp nâng cao anh vẫn còn 35 tháng còn lại. Tóm lại cả một đời người nhà nước cho 70 tháng học bổng anh muốn dùng lúc nào cũng được. Hề hề, khoái thật thảo nào người ta chọn Đan Mạch là một trong những nước hàng đầu người dân sống hạnh phúc nhất.
Còn nhiều thứ nữa ở Đan Mạch, sợ kể ra đây thêm ông lại tâng lên hai thế kỷ.
Hình như đã có lúc ông Trọng tự sướng bằng cách hùng hồn "chưa bao giờ rực rỡ" như cái thời đại oẳn tà là oằn này. Hình như trong cơn mơ của ông, người dân Việt Nam cũng thuộc loại hạnh phúc nhất hành tinh. Ôi, cái đất nước thuốc ung thư cũng giả, mà hạnh phúc cũng giả nốt. Cái gì cũng giả, chỉ có sự giả dối là thật. Đau ghê gớm.
Nếu cái đất nước này vẫn nằm trong sự cai trị của ông và những người như ông, thì hàng trăm năm nữa Việt Nam cũng đừng mơ bằng Đan Mạch, ông Trọng lú ạ.
Đan Mạch cộng sản.
Copenhague, 25/8/2017
Đặng Xương Hùng
Theo FB Đặng Xương Hùng
No comments:
Post a Comment