12 September 2012

Những câu truyện nhỏ

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI BIẾT ĐỨNG LÊN

**

Thằng bé hớn hở chạy vào nhà:

- Bố ơi, con Trâu đẻ rồi, một con Nghé bé xíu bố ạ!

Người bố mừng rỡ theo con ra xem sao.

- Quả là một con nghé đẹp - Người bố vui mừng nói. Thằng bé nói theo:

- Bố xem kìa nó đang bú mẹ đấy.

- Ừ nó cũng giống con hồi trước ấy.

Con nghé chợt chồm dậy định đứng lên nhưng vì quá đà nó ngã đến bịch một cái vào đống rơm. Thằng be hét lên:

-        Ôi bố nó bị làm sao kìa?

Ông bố điềm tính đáp:

- Nó đang tập đứng lên đấy con ạ.

Nói đoạn con Nghé dựng đứng hai chân sau, hai chân trước đang cố duỗi  ra thì lại ngã nhào xuống nằm ngửa ra giữa chuồng. Thằng bé lo lắng nói:

-        Để con vào giúp nó, cứ thế này nó sẽ chết mất.

Ông bố vẻ nghiêm nghị:

-        Không được, con phải để nó tự đứng dậy chứ.

Thằng bé càng suốt ruột hơn:

-        Nhưng nó yếu thế kia thì làm sao mà đứng được ạ?

Ông bố đáp:

-        Thế mà nó sẽ đứng dậy được đấy con ạ. Con xem kìa.

Ông bố chỉ tay về phái con nghé. Lần nầy thì nó đã gần như đứng thẳng, nhưng đột nhiên lại ngã nhào ra, cứ thế nó ngã lên ngã xuống, rồi cũng dần dần đứng thẳng lên được và cuối cùng, sau một cuộc vật lộn nó đã đứng vững và bắt đầu bước đi lật đật.

Thằng bé trầm trồ khen ngợi:

- Nó giỏi quá! Thế mà con cứ tưởng nó sẽ không làm được cơ đấy.

Ông bố xoa đầu con ân cần bảo;

- Quan trọng là nó biết đứng dậy sau khi ngã đấy con ạ. Nếu nó sợ hãi mà không đứng lên thì sẽ chẳng bao giờ nó đứng vững được con ạ. Con người chúng ta cũng vậy, chính nhờ gian nan thử thách mà con người ta lớn khôn, nhưng không phải lúc nào cũng vượt qua nó dễ dàng. Có lúc phải vấp ngã đấy con ạ. Điều quan trọng là chúng ta cũng phải biết đứng lên như nó và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu cho mình, nếu không chẳng bao giờ chúng ta khôn lớn và trưởng thành được con ạ.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...