05 September 2012

Những câu truyện nhỏ

NỤ CƯỜI CUỐI CÙNG

**  

Mọi người đang nắm tay ông cụ khóc dữ dội. Dường như họ không thể tin vào điều đang xảy ra. Ông cụ sắp qua đời, người ông đáng kính hết lòng yêu thương mọi người. Ông thì thào điều gì đó, không ai nghe rõ, rồi nở một nụ cười cuối cùng. Ông cụ đã mất, nước mắt lăn dài trên má những người thân yêu nhất của cụ, thế là từ nay không còn cụ nữa.

Cậu bé theo ông nội của mình đến chia buồn, cậu không kìm được nước mắt. Khi trên đường về, cậu bé hỏi ông:

-        Sao ông cụ khi chết lại mỉm cười được hả ông?

Ông dừng lại ở một gốc cây, bế cậu vào lòng rồi ôn tồn bảo:

-        Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải chết thôi, ông cụ cười vì ông cụ vui sướng khi nhận thấy rằng mình đã sống một cuộc đời ý nghĩa, không có gì phải hối tiếc cháu à!

Ông xoa đầu cậu rồi nói tiếp:

-        Được làm người là một điều may mắn lớn lao mà tạo hóa ban cho chúng ta. Khi ta sinh ra ta khóc còn mọi người cười, điều quan trọng là ta phải sống sao cho ý nghĩa, xứng đáng, không làm gì để rồi phải hối tiếc. Để khi ta chết, mọi người khóc còn ta thì mỉm cười cháu à!

Cậu bé sung sướng hôn lên má ông, dù không hiểu lắm những triết lý sâu xa, nhưng cậu nhận ra rằng cuộc sống này nhiều niềm vui nhiều mơ ước, nhiều ý nghĩa hơn cậu tưởng.

huyalbert

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...