Không còn thì giờ để sám hối
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta không còn gì để thua, chỉ có thể thắng. Những cuộc vận động vì "Nhân Quyền Cho VN" chỉ có thể thắng.
Đảng Cộng Sản VN đang run sợ, đang cuống cuồng phản ứng và tìm mọi cách đối phó như bôi bẩn, chia rẽ quần chúng đối kháng. Nỗi run sợ này rõ ràng là một thắng lợi cho những người không chấp nhận chế độ độc tài CS.
So với cuộc tiếp xúc trước kia của tổng thống Bush với lãnh tụ các đảng phái và tôn giáo đã chìm xuống ngay sau đó, cuộc vận động lần này có tính cách rộng lớn hơn, đại chúng hơn, và chắc chắn chính quyền Mỹ phải chú ý vì khối người khổng lồ ủng hộ và lên tiếng.
Đòi hỏi chính quyền Mỹ thực hiện ngay những ước vọng của mình là điều không phù hợp với một thể chế dân chủ. Trong chế độ CS, chính quyền hứa mà không làm, chính quyền hứa mà làm ngược lai, ở thế chế dân chủ, mọi quyết định là kết quả của một chuỗi động tác: gom góp ý kiến, phân tách, kết luận, lên phương án thi hành và lượng giá kết quả.
Cho dù Tổng Thống Obama có tiếp kiến các phái đoàn quần chúng những ngày qua cũng không thể bỏ qua những thủ tục đúng đắn cần thiết này để miễn cưỡng đưa ra những lời hứa, những quyết định mà thực chất vì vội vã chỉ để làm vừa lòng các nhóm cử tri.
Con số 130.000 người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư chứng tỏ đồng bào hải ngoại không hề thờ ơ với vận mệnh tổ quốc. Điều này hâm nóng và cổ võ niềm tin nơi đồng bào quốc nội đang nỗ lực làm tan rã sự cố kết vì quyền lợi riêng của đám chóp bu Đảng CS.
Thắng lợi sẽ còn to lớn hơn nữa nếu như các nhóm đảng phái đừng đứng ngoài lề chỉ trích, ghen tỵ mà hãy hòa nhập với đại cuộc dù người phát động là ai, dù đó không phải là một chính khách chuyên nghiệp nhưng có một trái tim hướng về tổ quốc dân tộc.
Thắng lợi sẽ còn rộng khắp và bền chặt hơn nữa nếu các tổ chức có nguồn gốc tôn giáo đừng ngồi nơi giáo đường bàn tán rằng người phát động không thuộc giáo hội mình, không có niềm tin đồng đạo mà hãy ra khỏi giáo đường đình chùa gia nhập với đại cuộc, lấy sinh mệnh của tổ quốc dân tộc làm mẫu số chung.
Nếu vì lý do bất khả kháng không thể tham gia tích cực thì cùng đừng làm những việc tiêu cực vô hình chung giúp CS làm tan loãng khí thế đấu tranh cho đất nước đang lâm vào họa diệt vong gây ra từ phương bắc và tay sai. Xin hãy nhớ đó là một tội lỗi đối với tổ quốc dân tộc và sẽ không còn thì giờ để sám hối.
TTR
Anonymous: Mar 15, 2012 01:35 PM
Chí lý! Chỉ có những thành phần chẳng làm nên trò trống gì trong mấy mươi năm qua, mới "nóng mặt" trước sự thành công của chiến dịch TNT vừa qua. Họ ra sức đánh phá, làm giảm uy tín của Ban Vận Động, đại biểu là NS Trúc Hồ. Tất nhiên, ngồi không mới không có khiếm khuyết, sơ hở. Người hoạt động với tấm lòng vô vị lợi - không vì quyển lợi riêng tư hay đảng phái - làm sao tránh khỏi những vấp váp, thiếu sót? Phê phán vô trách nhiệm, thiếu tính xây dựng những sơ sót này là những kẻ ganh ghét, ty hiềm đáng chê trách, nếu không phải là những tên CS chuyên nghề phá thối Cộng đồng.
Chí lý ! Chỉ có những thành phần chẳng làm nên trò trống gì trong mấy mươi năm qua, mới "nóng mặt" trước sự thành công của chiến dịch TNT vừa qua. Họ ra sức đánh phá, làm giảm uy tín của Ban Vận Động, đại biểu là NS Trúc Hồ. Tất nhiên, ngồi không mới không có khiếm khuyết, sơ hở. Người hoạt động với tấm lòng vô vị lợi - không vì quyển lợi riêng tư hay đảng phái - làm sao tránh khỏi những vấp váp, thiếu sót ? Phê phán vô trách nhiệm, thiếu tính xây dựng những sơ sót này là những kẻ ganh ghét, ty hiềm đáng chê trách, nếu không phải là những tên CS chuyên nghề phá thối Cộng đồng.
ReplyDelete