24 June 2011

Thơ Trần Văn Lương

Dạo:
Chân côi dấn trọn bước sầu,
Trăm năm phố tạm biết đâu là nhà.

Chiều Qua Phố Tạm

(Nhớ về hai con phố tạm: Saint-Louis, MO và Syracuse, NY)

Chiều qua con phố tạm,
Trời ảm đạm buồn tênh.
Sầu bước đổ chênh vênh,
Loanh quanh viền lối trọ.

Rêu xanh chèn gạch đỏ,
Xác cỏ bó chân tường.
Chơ vơ giữa phố phường,
Khung giáo đường im ỉm.

Nắng hoàng hôn rục chín,
Thầm bịn rịn chia tay.
Đường loang lổ bóng mây,
Trơn gót giày lang bạt.

Cây vỉa hè trơ xác,
Dáo dác ngóng theo người.
Lá vét trọn tuổi đời,
Vật vờ rơi trong gió.

Công viên già khắc khổ,
Tòa tháp cổ sờn lưng,
Lạnh lùng ngắm phế hưng,
Dửng dưng nhìn mây nước.

Căn nhà thuê thuở trước,
Vừa mới được sang tay,
Đã quên hết những ngày,
Từng cho ai tạm trú.

Lặng nhìn con phố cũ,
Lòng ủ rũ chợt hay,
Hiện tại với tương lai,
Chỉ là hai dĩ vãng.

Mai lên đường phiêu lãng,
Thêm một đoạn lữ hành.
Dòng định mệnh bấp bênh,
Lại một thành phố tạm.

Khúc sông đời sắp cạn,
Cánh nhạn biết về đâu.
Sân ga một chuyến tàu,
Trăm lối sầu ly biệt.

Giọng ca Hời đơn chiếc,
Thê thiết giữa sương chiều,
Trên phố trọ đìu hiu,
Buồn thiu như tiếng võng.

Bờ môi khô dát mỏng,
Còn đọng nét buồn đen.
Đôi mắt trắng hấp hem,
Lấm lem màu tuyệt vọng.

Mảnh mây Tần lạc lõng,
Đã nhạt bóng quê nhà.
Lòng lữ khách xót xa:
Đâu cũng là phố tạm.

Trần Văn Lương
Cali, 6/2011

No comments:

Post a Comment