13 October 2010

Chuyện phiếm

Có vải che cái sự đời

Có một vị tướng bây giờ đã đạp rào chạy lung tung. Ông rất thích tử vi. Tuy ông phủ nhận, nghe nói thầy bói Lộc đường Pasteur Saigon là quân sư. Ông ca ngợi cụ Ba La. Cụ Ba La theo tôn chỉ "vấn hung bất vấn cát" nên xem tử vi cho ai thì nói một hay hai câu xấu.

Về ông Trần Thiện Khiêm, cụ nói cái gì đó mà hiểu như ri: Thông thường đầy tớ trong nhà bỏ đi cuỗm đồ đạc, tiền bạc. Trong lúc ấy theo số ông Khiêm, đầy tớ trong nhà qua nhà người khác đánh cắp của đem về cho chủ.

Từ khi lên làm thủ tướng ông đem tất cả các cơ quan béo bở về phủ thủ tướng. Thương cảng Saigon (thuộc bộ Giao Thông?) do người em ruột đứng đấu là ví dụ đầu tiên. Thứ đến là Cơ Quan Mãi Dịch thuộc Bộ Tài Chánh. Có lẽ sau đó ông Châu Kim Nhân đã thành phụ tá thủ tướng; xin nói tôi không biết rõ.

Theo dangvannham.com, ông Khiêm và ông Khánh đều đã vào bưng VC nhưng rồi trở ra tề. Nhiều bài viết đồng ý với nhau TTK chủ chốt trong việc lật đổ ông Diệm. Họ phê phán ông phản chủ. Ít nhất về mặt hiện tượng, điều nầy rõ ràng như ông Đính là con nuôi của ông Diệm.

Các nhà bình luận trên kết án TTK bán chủ quyền cho Mỹ. TTK cũng như mọi người từ bắc chí nam, từ ải Nam Quan cho đến Cà Mâu có ai có chủ quyền mô, thì TTK làm gi có cái ấy?!. Hai bên Đỏ và Vàng ở trong hai vị trí khác nhau, thuận lợi khác nhau về tuyên truyền. Bên Vàng bất lợi hơn. Nói khác bên Đỏ mất chủ quyền, nhưng ở miền Bắc mồm dân bị khóa còn bên Vàng thì có tự do hơn tuy chưa được một chăm phần chăm.

Đôi ba phần phần trăm cũng đủ gây thiệt hại.

Tôi không đủ sức viết rộng hơn về chủ quyền. Nhưng chủ quyền không phải là một "good issue".
Vàng và Đỏ chỉ hơn nhau: ai có mấy phần trăm tự do, ai có vải cho dân không lòi háng lòi khu, phụ nữ che không kín cái sự đời, có cơm không lòi xương. Pragmatism thái quá chăng?

(Rất thương mến Vĩnh đã biết trong trại, Trọng Đạt trong các bài viết).

tôn thất tuệ

tb: ông tướng là ông Đỗ Mậu

No comments:

Post a Comment