Quê nhà tôi ơi, muôn trùng vời vợi
Một ngày về, nào ai đợi được đâu
Bốn hai năm rồi, thật đã quá lâu
Và phải đợi đến ngày nào đây nữa.!
Mấy hôm nay, Ca li mưa mờ mịt
Những sợi mưa sao y hệt Việt Nam
Quê nhà tôi ơi, xa mấy mươi năm
Nhớ da diết, biết làm sao quên được.
Nhớ, nhớ quá những cơn mưa ngày trước
Thuở còn thơ đòi chạy ra tắm truồng
Mẹ luôn nhắc: “đừng tắm lâu bị lạnh”
Nay còn đâu ngào ngọt tiếng yêu thương!
Nhớ làm sao,ôi thật nhớ vô cùng
Những cơn mưa vùng đất đỏ Bình Long
Cùng đồng đội vẫn luôn ghì tay súng
Ôi,bạn bè xưa giờ biết còn không.
Tôi lại nhớ những ngày trong trại tù.
Nước mất nhà tan,trĩu nặng niềm đau
Cá nhân bé nhỏ,rồi sao cũng mặc
Chỉ buồn đau, đất nước sẽ về đâu.!!!
Bốn hai năm,tóc bạc màu sương gió
Bốn hai năm, dân tộc mất tự do
Trong đêm đen, bình minh chưa ló dạng
Và biết đâu,ngày bắc thuộc không xa.
Quê nhà tôi ơi, muôn trùng vời vợi
Vận nước tới hồi,vẫn mãi nổi trôi
Đàn con viễn xứ,lạc loài đất khách
Chẳng lẽ ly hương đến phút cuối đời!?
-Cảm xúc nhửng ngày mưa tại Cali-2017
- Hoài Việt
No comments:
Post a Comment