...Nhưng tôi vẫn thương anh chàng xuề xòa (xứ Quảng?) mà nói có tới đâu mà về, à hí, PMT ở đây nào có đi mô? Gởi chung người chết người sống bài thơ Muslim nầy. (Tôn Thất Tuệ, Đs 10)
Tôi chẳng từ phương đông mà đến,
chẳng từ phương tây mà đến.
Chẳng từ biển hay đất liền.
Tôi không phải chất đặc hay chất hơi
Chẳng phải do nhiều thứ ghép lại mà thành.
Tôi không hiện hữu
Tôi không thuộc thế giới nầy hay thế giới khác.
Tôi không phải là hậu sinh của Adam và Eva,
Cũng không thuộc một nguồn gốc chủng tộc nào.
Chốn tôi ở không có gì là nơi chốn
Mà chỉ là một dấu tích của một thứ gì không dấu tích
Không thể xác, không linh hồn.
Tôi đã thấy hai thế giới hợp nhất là một,
cái đầu, cái cuối; cái trong, cái ngoài
đơn giản như hơi thở của một người đang thở.
Je ne suis de l‘Est ni de l'Ouest
ni de la mer ni de la terre
je ne suis matériel ni éthéré
ni composé d’elements.
Je n’existe pas.
je ne suis une part ni de ce monde ni d’autre
je ne descends ni d’Adame ni d’Eve
ni d’aucune origine.
Ma place n’a pas de place
une trace de ce qui n’a pas de trace
ni corps ni âme.
J’ai vu les deux mondes réunis en une seul
le premier, le dernier, celui du dehors celui de dedans,
simples comme le souffle d’un homme qui respire.
Rumi, Mathnawi, Book One
No comments:
Post a Comment