21 March 2020

Cà Phê Mưa, thơ



Có khi, nhiều khi, muốn thét to lên gọi tên người... và như tiếng kêu trong sa mạc. Sườn núi và tiếng vọng. Tiếng vọng rồi cũng tan loãng. Chỉ còn lại tiếng gió vi vu. Không chim muông ca hót. Không tiếng sóng vỗ về. Không tiếng lá xào xạc. Không cả đến tiếng vo ve ảo giác trong đôi tai. Trống vắng đến thế sao, người yêu ơi!.

Chỉ vì người đã xa, thật xa. . .

A.C.La

No comments:

Post a Comment