Ông Bùi Tín, nhà báo, nhà bất đồng chính kiến, cựu phó tổng biên tập báo Nhân Dân, chứng nhân của thời khắc lịch sử 30 tháng Tư, 1975 tại Dinh Độc Lập trong tư cách phóng viên chiến trường, vừa qua đời lúc 1 giờ 25 phút sáng ngày 11 tháng Tám, tại bệnh viện André Grégoire, Montreuil, ngoại ô Paris, Pháp, thọ 91 tuổi.
Nhà báo Bùi Tín sinh năm 1927 tại Hà Đông. Ông là con trai Thượng thư Bùi Bằng Đoàn của triều đình Nguyễn và sau là một bộ trưởng trong chính phủ Việt Minh của Hồ Chí Minh.
Bùi Tín đi theo Việt Minh từ năm 18 tuổi, được kết nạp vào Đảng CS năm 19 tuổi, sau này thăng tới cấp đại tá. Ông nói ông là người đi cùng đơn vị xe tăng đầu tiên đâm đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975.
Bản thân ông Bùi Tín có các bài nói về hành động ông "tiếp nhận" sự đầu hàng từ Tổng thống VNCH Dương Văn Minh, nhưng sau khi ông Tín trở thành nhà bất đồng chính kiến tại Pháp, báo chí chính thống của VN bắt đầu nêu ra cách nhìn khác nói Đại tá Bùi Tín không phải là đại diện của VNDCCH làm chuyện đó.
Tháng 9/1990 ông sang Pháp dự hội nghị hàng năm của báo L'Humanité (Nhân Đạo) báo của Đảng Cộng sản Pháp rồi quyết định xin tỵ nạn tại Pháp.
Kể từ khi sinh sống ở nước ngoài, ông đã xuất bản nhiều bài báo và sách viết về hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm hai cuốn nổi tiếng là "Hoa Xuyên Tuyết" và "Mặt Thật". Ông Bùi Tín đã nhiều lần công khai gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam là "một đảng cướp".
Các sách báo của ông bị cấm ở Việt Nam. (TTR tổng lược)
**
"Lý tưởng xâm nhập tôi tự nhiên, sâu sắc ở tuổi 18. Tôi sống từ đó lạc quan, hừng hực cả thời tuổi trẻ. Vào bộ đội, nhẹ tênh, phơi phới, chỉ một bộ quần áo cũ, một chiếc áo len nâu cụt tay, thủng một lỗ ổ bên ngực. Đại đội trưởng ở dịch hậu (hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng, Quảng Trị), khi chưa tới 19 tuổi, lo chuyện súng đạn, gạo, muối, lo chuyện trinh sát đồn địch, dẫn anh em đi phục kích, chan hòa với đồng bào sống dọc những bãi cát, sung sướng với củ khoai luộc ăn cùng cà muối của các bọ, các mạ (các bố, các mẹ), cũng có hồi cả đại đội bị sốt rét, bị bệnh ghẻ lở sâu quảng- những vết lở tròn sâu hoắm- mà vẫn vui hát náo nức trong các buổi lửa trại quân dân... Nhiều lúc vuốt mắt cho đồng chí, xé lòng tiễn đưa cậu đại đội phó Dung, cùng dân học trò, bạn thân, để sau đó lại phơi phới, hăm hở, lao vào những trận đánh mới dọc đường số 9, từ Khe Sanh lên Lao Bảo, rồi Sê- Pôn, Mường Phìn... Nghĩa làm trai, thời buổi loạn lỵ Mang sức trẻ đền bồi non nước... Lòng yêu nước, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, lòng tự tin dân tộc, niềm tin vững chắc ở chính nghĩa... là nguồn vui sống đẹp của cả một thời tuổi trẻ. Vào đảng ở tuổi 19, tôi tuyên thệ dưới ánh đèn dầu mãi mãi trung thành với lý tưởng: Giải phóng nhân dân, giải phóng nhân loại. Ôi, thật là sung sướng, là hạnh phúc trong đấu tranh và tin tưởng. Cuộc sống sôi nổi mà giản đơn, lẽ đòi vằng vặc sáng trong, không gợn chút ngần ngại băn khoăn... "
"Từ sau 1975, sau những ngày hoan hỉ tràn đày hứng khởi, vào tuổi gần 50, tôi sinh ra nghĩ ngợi, đăm chiêu, lòng chẳng thấy mấythư thái và thanh thản. Những câu hỏi khá gay gắt cứ xoáy sâu vào tâm trí để tìm sự lý giải của chính mình, đúng ra là tìm sự lý giải về số phận của đồng bào mình. Lạ vậy, khi chiến đấu căng thẳng, vất vả, cuộc sống nội tâm khá giản đơn, còn trong hòa binh mới thật lắm chuyện, mà lại những chuyện lạ lùng, khó hiểu, cần tìm cho ra nhẽ." (Bùi Tín: Hoa Xuyên Tuyết- Lời Mở Đầu)
**
No comments:
Post a Comment