01 June 2013

Một tấm hình, hai khuôn mặt.


Điền Thảo

Hai khuôn mặt trong tấm hình nhìn thấy quen quen.

Dù chuyện thuộc về một quá khứ đã khá  xa, nhưng chắc còn nhiều người  nhận ra hai khuôn mặt trong tấm hình trên. Một người sau một ngày xuống đường ngồi tụng kinh biểu tình gặp phải người không đồng tâm hiệp lực mà lại muốn đối diện với mình, ông đã quay mặt đi tránh cái nhìn xoi mói của người kia.

Ông ôm giấc mộng lớn. Giấc mộng dĩ nhiên đã không thành. Giấc mộng không thành vào ngày hôm qua và lại càng không thể thành vào ngày hôm nay. Ngày hôm qua ông được hào quang bao phủ, sống thì là anh hùng, mà nếu có chết sẽ thành thánh tử đạo. Nhưng nay hào quang đã mờ nhạt. Chế độ cường quyền hôm nay càng nặng tay với tôn giáo của ông bao nhiêu thì cái danh giá ông tạo được hôm qua do hô hào chống chính quyền Miền Nam lại càng như những sợi dây điện thắt chặt lấy ông có khi đến ngộp thở. 

Hôm qua ông giương cao ngọn cờ bảo vệ phật pháp, rồi ra lệnh "Ông Thiệu phải từ chức tức khắc" Hôm nay chỉ còn lại im lặng, có thể pha chút đắng cay. Tình cảnh giống như chú chuột gặp phải linh miêu, chân tay co quắp run rẩy. Cái khôn lanh mà ông tự hào biểu hiện ngay trong cái tên gọi - Trí Quang- , cái khôn lanh ấy chính quyền đang cai trị ông hôm nay tỏ ra cao siêu hơn, nhà nghề hơn nhiều.

Phúc đức của ông còn lớn vì trí ông còn sáng đủ để nhận ra cần phải im lặng. Cái khôn lanh của ông chưa cùn nhụt vì còn nhận ra rằng bảo toàn mạng sống hôm nay khó hơn khi xưa rất nhiều. Chỉ buồn rằng vào những ngày ông thấy im lặng là vàng thì chính là lúc giới trẻ lại phải lên tiếng đúng theo lương tri của người yêu nước đích thực, bột phát, không  dựa vào tính toán.

Khung cảnh ồn ào ông tạo ra hôm qua ít nhiều đã góp phần mở toang cửa cho làn sóng ngộp thở tràn vào, ngộp đến nỗi giới trẻ đang phải đứng lên phá tan sự im lặng cùng quẫn. Chính quyền Miền Nam trước kia ngại ngùng và dè dặt khi phải đối phó với những tính toán của ông, nhưng chính quyền hôm nay sẽ không kiêng nể như vậy.

Người đối diện với ông trong tấm hình là một tướng lãnh Miền Nam đang che mưa cho ông, có thể đó là một cử chỉ muốn mở đầu một cuộc đối thoại có lợi cho vận mệnh sống còn của Miền Nam, nhưng tiếc thay ông đã ngoảnh mặt đi.

Người ta hình dung ra một bi hài kịch trong đó nhân vật chính là ông, nhiều đêm nằm vắt tay lên trán và thở dài. Vai phụ là người che mưa cho ông hôm nào đang loay hoay rửa bát đĩa trong một nhà hàng do người vợ gầy dựng và điều hành để kiếm tiền nuôi nhau nơi xứ người. Một người thở dài trong đêm khuya, một người rửa bát đĩa và cả hai là những người ở vào phía thua cuộc.

Miền Nam đã mất đưa đến nguy cơ cả Nước Việt có thể mất vì những chuyện to to nho nhỏ như trong tấm hình bên cạnh phóng viên nước ngoài đã ghi lại được.

Điền Thảo
Tháng Sáu 2013

**
Thích Trí Quang trong một buổi xuống đường.

**




Hai vợ chồng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan tại nhà hàng của mình ờ một tiểu bang bên Mỹ.

The former South Vietnamese National Police Chief Nguyen Ngoc Loan with his wife in the burger, pizza, and Vietnamese restaurant he managed in Burke, Washington after escaping Vietnam. Honest Vietnamese officials and soldiers settling in the U.S. were often forced to take quite menials jobs as unlike others, they were innocent of corruption and therefore had no money waiting in overseas accounts.

Ông Nguyễn Ngọc Loan, Cựu Tổng Giám Đốc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam, với người vợ ông trong một tiệm burger, pizza và hàng ăn Việt Nam họ mở ở thị trấn Burke, gần Washington D.C. Những viên chức và quân nhân Việt Nam lương thiện định cư ở Hoa Kỳ thường phải làm những công việc tay chân không như một số người Việt khác. Những người Việt lương thiện ấy không tham nhũng, không thối nát nên họ không có tiền để sẵn trong những trương mục ngân hàng ở nước ngoài.

No comments:

Post a Comment

Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành ph...