17 June 2013

File: Phỏng vấn Ts Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị giam giữ theo một bản án tuyên xử bởi một tòa án thuộc hệ thống tài phán tay sai của Đảng Cộng Sản VN. Một trong những khởi điểm của vụ án là việc Ts CHHV đã thách thức thể chế độc tài, với tư cách một công dân, đã nạp đơn tố cáo nhà nước tự chuyên đã nhượng quyền khai thác bô-xít ở Tây Nguyên cho Tàu Cộng và do đó phá hoại môi sinh một vùng rộng lớn của đất nước, mở cửa cho bọn điệp viên phương bắc len lỏi và mọc chân rết gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Đảng CS tất nhiên phải ra tay để làm vừa lòng Bắc Kinh và để dập tắt những tiếng nói chống lại quyền lực độc tôn của mình. Cũng như phần lớn những nhà đối kháng khác, Cù Huy Hà VŨ đã bị bắt giữ.

Chúng ta hãy xem lại vụ án qua bài phỏng vấn CHHV do Chu Tất Tiến thực hiện dưới đây. (TTR)

Chu Tất Tiến:

Trong năm vừa qua, một sự kiện liên quan tới luật pháp, nói chung là liên quan tới ngành tư pháp nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã làm chấn động dư luận thế giới, đó là sự kiện Ts Cù Huy Hà Vũ đã làm đơn khởi tố thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng về hành động trái pháp luật khi đã ký quyết định cho khai thác Bauxit ở Tây Nguyên. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị tiếng nói của Ts Cù Huy Hà Vũ từ quê hương thân yêu của chúng ta. Xin được chào anh Cù Huy Hà Vũ!

Cù Huy Hà Vũ:

Vâng, tôi xin gửi lời chào đến tất cả thính giả, đồng bào, bà con người Việt mình ở Mỹ!

Chu Tất Tiến:

Dạ thưa anh, như chúng tôi vừa mới giới thiệu anh ở phần đầu, chúng tôi biết anh đã làm đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về hành động trái pháp luật. Xin anh cho biết sơ qua về vụ kiện và hiện nay sự việc diễn tiến như thế nào?

Cù Huy Hà Vũ:

Như mọi người đã biết, đầu năm 2009, chính phủ mà cũng kể là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã có những hành vi thúc đẩy việc cho phép khai thác Bauxit tại Tây nguyên và hành vi cho phép này lại gắn liền với các công ty Trung quốc, và Trung quốc đã đưa ào ạt hàng nghìn công nhân Trung quốc sang Việt Nam, và sự có mặt của các công nhân Trung quốc trong vụ khai thác Bauxit đặt ra hai vấn đề rất là cơ bản.

Thứ nhất là Trung quốc đã không bảo đảm việc chống ô nhiễm môi trường, cái thứ hai nghiêm trọng không kém, tức là sự có mặt một cách rất là bất bình thường của hàng nghìn công nhân lao động Trung quốc, điều này dẫn tới một bài học lịch sử hàng ngàn năm qua tại Việt Nam, là sẽ tạo cho Trung quốc một cái cửa, một con đường để tiến vào Việt Nam và từ đó nó sẽ… có thể gây hại đến an ninh quốc gia, tức cụ thể có thể tạo điều kiện cho Trung quốc đưa người, xâm nhập vào Việt Nam, tiến tới việc thôn tính Việt Nam một cách có thể gọi là một cơ chế mềm, tức không bằng quân đội ồ ạt mà cứ từ từ vào Việt Nam rồi đồng hóa, hoặc đến một lúc nào đó, tiến hành một đạo quân rất là quan trọng, đặt biệt là vùng Tây nguyên được coi là cái nóc nhà Đông Dương. Ngay từ thời Pháp thuộc thì đã có câu rất nổi tiếng là “ai chiếm được Tây nguyên là làm chủ cả Đông Dương kể cả Việt Nam”.

Chính vì thế mà tướng Giáp đã 3 lần gửi thư cho thủ tướng và lãnh đạo của nhà nước cộng sản Việt Nam đề nghị ngừng khai thác Bauxit, nhưng sau đó cũng không được bất cứ hồi âm nào, thì Gs Nguyễn Huệ Chi cùng hai nhà giáo khác, đó là nhà giáo Bảo Toàn (?) và Gs tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng đã khởi xướng phong trào lấy chữ ký đề nghị các cấp lãnh đạo nhà nước Việt Nam cho dừng dự án Bauxit Tây Nguyên, và từ đó trang Bauxit Viet Nam đã ra đời và đã thu thập hơn 3 nghìn chữ ký…, và nó cũng bị nhà nước Việt Nam nói chung và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là người trực tiếp ký cho phép khai thác Bauxit Tây Nguyên, lờ đi, không coi thư đại tướng Võ Nguyên Giáp, một những người khai sáng chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, mà còn lờ đi hàng nghìn những kiến nghị của các nhà trí thức Việt Nam, hẳn nhiên bên cạnh còn những nhà trí thức Việt Nam khác.

Điều đó cho thấy đảng và nhà nước này không coi “những vị công thần đối với đất nước” là cái gì cả, và họ cũng không coi nhân dân Việt Nam, đặc biệt tầng lớp trí thức Việt Nam là cái gì cả. Điều đấy cho thấy ban lãnh đạo nhà nước Việt Nam hiện nay là chỉ tập trung vào những chuyện kiếm ăn…, đã thách thức những hậu quả khôn lường về môi trường của Việt Nam.

Trước tình hình như thế, với tư cách là công dân, đặc biệt là tôi thông biết về pháp luật, tôi quyết định, nếu như tâm thư của của đại tướng Võ Nguyễn Giáp vẫn không được chú ý đến, những kiến nghị của hàng nghìn trí thức Việt Nam… cũng không được đếm xỉa đến thì lúc này, tôi dùng đến quyền tư pháp, quyền của công dân có quyền khởi kiện cá nhân hay tổ chức nào có những hành vi hành chính trái pháp luật.

Do toan tính như thế, ngày 11 tháng 6, tôi đã chính thức gửi đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đơn khởi kiện này có thể nói là … rất nặng đối với chế độ Việt Nam nói chung và đối với bản thân Nguyễn Tấn Dũng nói riêng.

Thành ra là họ vô cùng lúng túng, thậm chí tòa án Hà Nội bảo là không đủ thẩm quyền mà phải kiện thủ tướng ở cấp cao hơn, đến khi tôi gửi đơn kiện lên tòa án tối cao thì toà án không biết làm thế nào…, cuối cùng bí quá họ định mời tôi lên gặp để trả lại đơn, tôi tuyên bố ngay là tòa án tối cao mà trả lại đơn thì cũng được thôi, nhưng ngay lập tức, nếu tòa án tối cao trả lại đơn thì phải có văn bản giải thích tại sao.

Tòa án tối cao nói từ trước tới nay, ở Việt Nam không có quy định công dân được quyền kiện thủ tướng. Tôi nói ngay là viết vào văn bản đi, đưa cho tôi, và ngay sau khi nhận được, tôi sẽ lên quốc hội để yêu cầu quốc hội 2 điều, là nếu quốc hội tuân theo pháp luật là căn cứ điều 52 Hiến Pháp là tất cả mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật thì bất kỳ công dân nào, công dân Nguyễn Tấn Dũng vi phạm pháp luật thì cũng có thể bị kiện và bị đưa ra xử theo pháp luật Việt Nam.

Còn ngược lại, nếu quốc hội Việt Nam thấy không thể xử nổi Nguyễn Tấn Dũng với tư cách thủ tướng và có tính bao che thì tôi sẽ đề nghị quốc hội xé ngay Hiến Pháp, xé ngay điều 52 “mọi công dân được bình đẳng trước pháp luật”, tất nhiên tôi cũng gợi lý do, nếu tòa án tối cao chúng minh được rằng Nguyễn Tấn Dũng mang quốc tịch nước ngoài, cũng không sống hoạt động ở Việt Nam thì vụ kiện trở nên vô duyên. Ngay cả người nước ngoài mà nếu sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, có hành vi vi phạm pháp luật vẫn bị xử theo pháp luật Việt Nam…

Vậy thì khi đáp trả một cách cương quyết dứt khoát như thế thì toà án tối cao đến giờ lại không dám trả lại đơn nhưng đánh cái bài ù lì, cái bài ù lì này không phải tôi chứng kiến mà hàng triệu người Việt Nam đã chứng kiến rồi. Bao nhiêu hàm oan, bao nhiêu hành vi sai trái của các cơ quan công quyền đều không được giải quyết, đều cho vào sự im lặng mà người ta cho rằng đáng sợ.

Tôi thì trong thời gian vừa qua cũng bận nhiều việc, thành ra việc kiện cũng có cái hạn chế, không có nhiều thời gian để theo dõi để mà đốc thúc, bởi vì là Nguyễn Tấn Dũng đâu phải là mối quan tâm duy nhất của tôi, có thể nói đó chỉ là một trong hàng vạn điều mà tôi đã phải lo lắng trong một năm trời. Chuyện đấy đối với tôi không phải là chuyện gì to tác đối với tôi…

Nhưng dù sao mà nói, cái việc này đi vào tố tụng rồi. Việc nó treo thì tôi không cho nó treo nữa, đầu năm nay thì tôi sẽ đốc thúc, bắt buộc tòa tối cao phải có sự trả lời dứt khoát đối với tôi, bởi vì không thể có loại pháp luật nào mà tòa án tối cao Việt Nam lại hèn nhát và run sợ đến như thế trước một công dân đơn giản trong tay không có một tấc sắt, cũng ăn uống cũng bình thường như mọi người, cao chỉ 1m65 thôi… mà làm gì run sợ thế.

Nếu đúng mà run sợ trước một người bé nhỏ trong tay không tấc sắt… thì chuyện mà chính phủ Việt Nam thời gian vừa qua và cho đến hiện nay, run sợ trước sự lấn lướt của Trung quốc với lực lượng vũ trang lộng hành trên biển, đầy đủ vũ khí hạt nhân… thì phải chăng điều này cho thấy sự hèn nhát của chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, dù có ai hèn, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hèn đi chăng nữa, chính phủ Việt Nam có hèn đi chăng nữa, thì dân tộc Việt Nam không thể hèn, hàng chục triệu người Việt Nam không hèn… Đó là sơ qua vụ tôi kiện Nguyễn Tấn Dũng cho đến bây giờ là như thế.

Chu Tất Tiến:

Dạ cám ơn anh đã chia sẻ rất chân tình đầy nhiệt huyết của một trí thức trẻ của đất nước Việt Nam của chúng ta. Rất tiếc là chương trình chỉ còn 3 phút nữa, thì xin anh cho một lời tóm tắt trước khi chúng ta chia tay, đó là liệu trong tương lai, với kiến thức của anh, kinh nghiệm trong ngành luật, anh có nghĩ vụ kiện của anh sẽ được tòa án tối cao đáp ứng một cách thích đáng theo đúng nguyên tắc luật pháp không, hay là như anh vừa trình bày, nghĩa là tiếp tục ù lì thưa anh. Chúng ta còn chừng 3 phút!

Cù Huy Hà Vũ:

Tôi cho rằng vụ kiện của tôi bắt buộc phải được giải quyết, bởi vì không thể không giải quyết được, chỉ có cái điều là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như nhà nước Việt Nam phải biết được cái liêm sỉ của mình. Bởi vì, cho đến cùng, các cơ quan tố tụng ở Việt Nam tất cả cũng đều ở dưới sự chỉ đạo của bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam. Vậy thì nói một cách khác, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam này còn biết tôn trọng pháp luật, còn biết danh dự của những nhà cầm quyền thì hãy đưa vụ kiện của công dân Cù Huy Hà Vũ ra giải quyết, còn nếu không, nếu vẫn tiếp tục ù lì thì cái việc không giải quyết đơn kiện của tôi thì đó là cái vết đen cho nền pháp chế của nước CHXHCN Việt Nam, và điều này sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khác, làm cho người dân trong nước cho đến quốc tế không còn tin tưởng vào nền pháp luật của Việt Nam nữa. Nếu họ bỏ một đồng đô la vào Việt Nam thì chắc chắn đồng đô la đó sẽ bị nghiến sạch, lúc ấy có bắt thang lên ông trời mới nói được.

Chu Tất Tiến:

Chúng tôi vô cùng xúc động trước những điều trình bày của anh, vừa trí thức, vừa thực tế. Cám ơn anh một lần nữa, chúc anh sức khỏe, an mạnh và vững tiến cho sự nghiệp và cái quyền làm người của người dân Việt Nam. Xin được gặp anh trong một dịp khác.

No comments:

Post a Comment