Nhận đọc những lời bàn của Tôn Thất Tuệ về bài thơ Hoa Xương Rồng của Trần Minh Hải tôi mới lật lại để đọc thêm một lần nữa bài thơ này, nghiền ngẫm kỹ hơn. Tôi chẳng hề có ý nghĩ đối chiếu thơ của một thi nhân chưa hề quen biết với những bức tranh mình vẽ. Nhưng sao có sự trùng hợp kỳ lạ giữa tứ thơ của người và những bệt màu trong tranh của mình.
Trước đây chưa hề được đọc thơ Trần Minh Hải. Nhưng bây giờ khi đọc rồi thấy gần gũi chi lạ...và cũng ngạc nhiên vô cùng
A.C.LaNghìn dặm cát, một phương trời hạ đỏ,
Loài Xương Rồng, thân kết nụ thương đau.
Cõi mênh mông, hoa biết gởi về đâu,
Đành vươn rễ, bám sâu vào sỏi đá.
(Trần Minh Hải "Hoa Xương Rồng")
Oil on canvas by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
No comments:
Post a Comment