13 July 2024

Trần Hoài Thư, Một Người Gương Mẫu

Phạm văn Duyệt


Thời gian gần đây đã có nhiều bài viết tưởng niệm Trần Hoài Thư.

Hầu hết các tác giả là người thân, bạn bè gởi gắm nỗi niềm tiếc thương cho cuộc ra đi của anh về miền miên viễn.

Tuy cả đời chưa được cơ duyên gặp gỡ, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có cái gì thôi thúc phải viết vài dòng tâm tư về một chiến sĩ văn võ song toàn này.
 
Vừa đi lính Thám Kích, mang cấp bậc Thiếu Úy trung đội trưởng, vừa miệt mài với văn chương chữ nghĩa trải hơn nửa thế kỷ ròng rã, anh đã đóng góp công sức bảo vệ miền Nam suốt bao năm chinh chiến. Ra nước ngoài, giả từ binh nghiệp, anh vẫn ngày đêm đam mê sách báo, lặn lội khắp nơi để sao chép lại những áng văn thơ của 20 năm văn học tự do, lưu lại cho đời cả mấy công trình đồ sộ mà ít ai làm được. 

Thế rồi đến ngày Anh cô đơn, trở thành tuyệt vọng. Nỗi buồn trống vắng mất người bạn đời, mà có lần anh đã nói là rất sợ cảnh "từ ly", đến nỗi chỉ một tháng sau vội vàng theo chân chị, giả từ trần thế.

Là người chồng chung thủy, tận tụy chăm sóc nâng niu vợ hiền suốt hơn 10 năm trong Nursing Home.

Thành danh trước 75, có bài đăng khắp các tạp chí văn học nổi tiếng ở Saigon, xuất bản hơn 
30 tác phẩm.

Một đời rất chân tình với bạn bè chiến hữu, được nhiều người thương mến.

Nhớ mãi hình ảnh anh cặm cụi nắn nót từng chữ ký đề tặng sách cho bạn bè thân hữu. Hỏi ai không cảm động và bày tỏ nỗi lòng cảm ơn anh.

Tôi có người bạn tâm giao là Anh Hà Trung Liêm, Chủ Biên Báo Quốc Dân, cũng là một Thầy Giáo gương mẫu, từ tiểu bang Nebraka có nhã ý gởi tặng  quyển THƠ TUYỂN TOÀN TẬP của TRẦN HOÀI THƯ qua đường bưu điện tới Anh Võ Thành Nhân, Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN--DC/VATV nhờ chuyển giao. Sau đó anh Nhân dù rất bận rộn, cũng quyết tâm tìm cho ra nhà, hoan hỷ trao tận tay người nhận tại Sydney nhân chuyến đi công tác dài ngày khắp nhiều nước Á Châu. Mối thịnh tình đặc biệt của hai Anh đã không quản trở ngại khó khăn để giúp tôi có được hơn 500 bài thơ của Họ Trần là điều tôi mãi ghi nhớ.

Gần cuối tháng 4/2024 Chị Ngọc Yến ra đi. Anh Liêm ngậm ngùi  cho biết hung tin.
Là độc giả hâm mộ thơ văn Trần  Hoài Thư, tôi mạo muội gởi email, kèm bài thơ Vô Ưu chia buồn cùng Anh:

Cũng đành vùi chôn một kiếp 
Cho trọn tình Chàng nghĩa Thiếp em ơi 
Quên đi gian khổ cuối đời 
Chờ anh sum họp dưới trời vô ưu 

Dạo đó Anh Liêm cho hay Anh Thư đang những ngày bệnh hoạn trầm kha, cô đơn trống vắng, mất người bạn đời. Trong tâm cảnh đớn đau tột cùng, anh đã mau chóng theo chân chị về nơi Tiên Giới. 

Dẫu sao anh cũng đạt thành ước nguyện, xuất bản Tập Thơ cuối đời rất trang nhã và chung sức với nhà văn Phạm văn Nhàn sưu tầm in ấn 2 Tuyển Tập Thơ Văn, gói gọn trong gần 6.000 trang, bao gồm hàng trăm tác phẩm giá trị của văn chương miền Nam, để lại cho đời di sản quý báu mà anh hằng mơ ước phải hoàn thành trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Xin nguyện cầu Anh Chị đoàn tụ nơi suối vàng, tiếp tục những ngày tháng đằm thắm thương yêu.
Với phong cách sống cống hiến, quên mình, khoan dung, độ lượng, vị tha, nhiệt tình, can trường, yêu nước, giúp người, hăng say học hành, chăm chỉ làm việc và cả đời quý trọng văn chương...Anh xứng đáng làm Tấm Gương Sáng cho những thế hệ mai sau.

Chưa kịp gởi tới anh vài cảm nghĩ sau khi đọc xong tác phẩm Thơ Toàn Tập, thật là đáng tiếc. Biết bao dòng thơ truyền cảm dạt dào, đặc biệt nhất là bài Hoa Đồng mà tôi thích học thuộc lòng. Xin trích lại vài đoạn dưới đây:

Ngày đầu tiên gặp em
Si tình mà không dám ngỏ 
Em đứng giữa vườn 
Tưới cà tưới cải 
Anh ngẩn ngơ nhìn như phải chiêm bao 
Sân nhà em lấm tấm hoa ngâu 
Khế cũng trổ hoa 
Rụng bên bờ giếng nước 
Chiều chậm xuống 
Nhả lên trời khói trắng 
Mất...mất...dần trong ánh nắng hoàng hôn...

Em xinh vô cùng giữa vườn xanh trổ bông 
Khiến bướm ong quên buổi chiều sắp ngủ 
Bướm trắng bướm vàng tham lam nhụy nở 
Để si tình càng nẩy nở hồn anh...

Từ đấy mỗi lần trước khi qua sông 
Anh vẫn dừng lại bên nhà 
Để nhìn em gái nhỏ 
Áo bà ba giữa vườn xanh rau cỏ
Xinh xinh cỏ nội hoa đồng...
Cau mới trổ buồng, trái nhỏ non non
Khi cau lớn em nhớ để dành cho anh em nhé...

No comments:

Post a Comment