20 April 2021

NHỚ OANH, thơ

Kính chị Oanh
Cám ơn chị hỏi thăm
Kính chúc chị và gia đình bình yên
Tôi nay 81 tuổi, 
sống một mình ở FL mấy chục năm rồi
Vừa qua, tôi bị mắc dịch, tưởng chết, nhưng vẫn sống
Từ lâu
Tôi còn NỢ chị một lời CÁM ƠN

Việc rằng:
Lâu lắm khi xưa anh Vũ Công Hùng điều hành Trang Blog ĐS14
(15-20 năm trước?), có chị thường gởi bài tham gia
Một dạo, chị vắng gởi bài, anh VC Hùng yêu cầu tôi làm cách nào
để mời chị có mặt trở lại
Tôi mới làm bài thơ dưới đây
Do vậy, chị chính là Đối Tượng và Nguồn Cảm Hứng của bài thơ
Bài thơ đã đăng ở ĐS14 và sau này ở nhiều Trang Web khác
nhận được rất nhiều lời khen ngợi ưa thích của người đọc, vì nó được xếp
vào dạng Siêu Lãng Mạn

Đến nay. 
Tôi xin CÁM ƠN chị, lời nói cuối đời, tôi chưa được nói, để không còn mắc nợ
Đến nay
Anh Vũ Công Hùng đã mất
Blog ĐS14 có bạn Nguyễn Thế Vĩnh nối tiếp, 
sửa thành Blog Tiếng Thông Reo bây giờ
Những cây bút tham gia lúc đầu vắng bóng, nay có nhiều người mới
Xin chị Oanh nhận lời tâm tình của tôi
Cám ơn chị
Cám ơn Anh  NV Sáu
DQ / 4.17.21

**

           NHỚ OANH
(Khi con chim bay đi, 
nó làm cho cành cây cong xuống 
                                  Victor Hugo)

Vườn ta xưa, có chim Oanh hay đến
Hót líu lo trên cành bưởi, cành cam
Hoàng hôn rơi, tiếng chim kêu quyến luyến
Đêm dần  khuya, giọng hót thoảng mơ màng

Ta vẫn đợi Oanh về vang tiếng hót
Lòng ta như ấm lại buổi mưa phùn
Những canh vắng, gió lùa qua song cửa
Oanh chưa về, ta se sắt chờ mong

Ta đã đợi nơi thư phòng thao thức
Trong cô đơn, ta mơ tưởng hình hài
Oanh từ đâu, đem  cho ta tiếng hót
Ru lòng ta say đắm giấc Liêu Trai.

Ta mãi đợi, từng đêm tàn, nguyệt lạnh
Mong Oanh về, để lắng tiếng tri âm
Ai xui ta chuốc nỗi buồn sâu nặng
Câm nín như kẻ ngậm ngãi tìm trầm.

Ta mong  được gần Oanh trong gang tấc
Khẽ  ân cần, ve vuốt...tỏ thương yêu
Ta muốn trải lòng ta theo cánh gió
Để cùng Oanh vui nắng sớm, sương chiều

Nhưng Oanh vẫn mải mê trời xa rộng
Chợt về khi hoa lá ngủ, sương buồn
Oanh lại hót - ru ta vào Cõi Mộng
Khiến lòng ta, dìu dặt giấc sầu vương

Bỗng một hôm, cơn gió nào cuốn lốc
Oanh bay đi biền biệt chẳng quay về
Vườn ta nay, ngậm ngùi hoa lá rụng
Tiếng hót còn văng vẳng những đêm khuya.

               Dương Quân

No comments:

Post a Comment