**
Bức tranh quá đẹp, từng đường cọ thật vi tế, diễn đạt tính sinh động của biển bên cạnh tính tỉnh lặng của đá một cách xuất thần.
Trông thớ đá và các mõm khúc khủy của hòn đá được bào mòn bởi sóng biển để trở nên tròn lẵn nhưng sóng biển phải đành chịu thua sức xúc tác của muối biển để tạo nét thời gian xa xôi biểu tả tính vô thủy vô chung của cái khôn cùng, không đến cũng không đi miên viễn vô bờ.
Tranh của Anh Vĩnh kết hợp với Thơ Lục Bát của Anh Đàm và Như Thương thì quả là sự hài hòa của Thi Họa giao duyên.
Thật vui,
TVL
**
No comments:
Post a Comment