**
Cảm nghĩ về thơ Lan Đàm của một đồng môn
*
Thưa các Anh,
Đại Huynh Lan Đàm vừa phổ biến Thôi Về 11/19. Thêm một bài lục bát rất Lan Đàm từ hình thức đến nội dung, như Huynh Trưởng Điều đã lập tức khẳng định, và Long Huynh đã lên tiếng trầm trồ cái nhịp điệu lạ lùng cũng rất Lan Đàm. (Long Huynh dùng 02 chữ Nhịp Điệu hay và dễ hình dung hơn cụm chữ Cách Ngắt Câu của tệ hạ).
Riêng đệ, từ hôm nghiện ngập thơ Anh, đầu óc quay cuồng ngẩn ngơ, cảm giác lâng lâng thống khoái không dứt với những câu 5 chữ, 7 chữ, 6-8 trác tuyệt ... ngay cả trong giấc ngủ... Những bài Tạ Ơn của Anh lai láng tình cảm, khêu gợi vết thương không thể lành của thương chiến binh, của tuyệt đại đa số con dân VNCH.
Cám ơn Anh Lan Đàm đã nói lên hộ cái tâm sự u uẩn thay chúng ta. Riêng với Thôi Về, có hai câu trác tuyêt khiến đệ thêm lần nữa, vội ngưng đọc, nhắm mắt, hít sâu hơi thở, với tay rót thêm ly rươu chát: Ngày tang tóc, chiều mênh mông, Lệch vai huynh đệ, đời không bỏ tình. (Đòn ngang trĩu nặng, đời không bỏ tình)
Tấm hinh 1 hay 2 đều nói lên tình đồng đội cao cả bất diệt(*). Xem mà ứa nước mắt. Đại Huynh Điều đã nói thay đệ, tấm hình Đòn Ngang thích hợp hơn Lệch Vai, là điểm nhấn cho tựa đề Thôi Về và toát ra được cái bát ngát thê lương của trận địa sau 1 ngày tang tóc. Vả lại, ngay trong lúc diễn ra cuộc chiến, Lệch Vai di chuyển đồng đội thương vong rất thường xảy ra.
Đệ chỉ quen bình loạn, nay nghiêm túc, xin mượn hai câu của Vũ Hoàng Chương để diễn tả cảm xúc sau khi được thưởng thức Thôi Về :
Có ai say để quên sầu,
Lòng ta lảo đảo càng sâu vết buồn.
Thân kính,
NKC.
______________
(*) Thưa Quý Huynh Đệ,
Trong dịp Lễ Tạ Ơn năm ngoái, Đàm tôi tình cờ (- hay tiền định? ) nhặt được tấm hình bi thảm này trên Internet. Tim như ngừng đập và như mấy chục năm về trước, đầy xúc động, Đàm tôi cầm bút...làm thơ!
Bài thơ làm vội cùng với tấm hình được gửi ngay cho A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh, Moderator của trang Blog Tiếng Thông Reo, ở mãi tận Xứ Gia Nã Đại xa mù khơi. Trước khi post, Vĩnh cho biết sẽ thay tấm hình bằng một tấm khác cho đỡ bi thảm hơn, Đàm tôi đồng ý ngay và chỉ xin thay đổi bốn chữ đầu trong câu thơ thứ tư cho hợp với tấm hình mới.
Bài thơ cuối cùng đã được post trên Blog TTR, và trên một tờ báo địa phương, như thế này (bên cạnh):
Bốn chữ đầu trong thơ thứ tư “Đòn ngang trĩu nặng”đã được thay đổi là
“Lệch vai huynh đệ”, đời không bỏ tình”
Thư bất tận ngôn.
Đàm
No comments:
Post a Comment